Vừa hớp vài ngụm trà nóng, Wakatsuki vừa ngắm cơn mưa đang trút
xuống thành cổ.
Vạn vật chìm trong một màu xám ngoét, ngay cả tâm trạng anh cũng mù
mịt như bầu trời mùa mưa.
Anh từng nghĩ, một khi cảnh sát đã vào cuộc thì chỉ trong hai, ba ngày sẽ
bắt được Komoda Shigenori. Trên thực tế thì một tháng hai tuần đã trôi qua
mà việc điều tra chưa có bất cứ tiến triển gì, ấn tượng của anh về năng lực
của điều tra viên Matsui cũng nhanh chóng phai nhạt rồi mất hẳn. Cảm giác
không tin tưởng các nhân viên nhà nước nói chung trong những năm gần
đây lại dấy lên, những kẻ không làm việc, chỉ biết ăn uống bằng tiền thuế
xương máu của dân…
Điều tra viên Matsui cuối cùng cũng xuất hiện, đang che chiếc ô nylon đi
trong mưa.
Matsui gật đầu đáp lại cái cúi chào qua cửa sổ của Wakatsuki rồi bước
vào quán nước. Cả mái tóc xoăn lẫn gương mặt ôn hòa đều không thay đổi
so với lần gặp trước, nhưng đâu đó phảng phất vẻ mỏi mệt.
- Xin lỗi vì đã hẹn gặp anh đúng lúc bận rộn thế này.
- Không sao, tôi mới có lỗi vì để anh đến nhiều lần mà không được việc.
Gọi cà phê nóng xong, Matsui bắt đầu lấy khăn lau áo vest và quần đã
lốm đốm nước mưa.
- Thế nào? Anh nói hôm nay anh có chuyện muốn hỏi phải không nhỉ?
Wakatsuki muốn nổi cáu trước kiểu giả đò như không biết gì của anh ta
nhưng cố nhẫn nhịn, nở nụ cười kiểu “tiếp khách”.
- Về cái chết của Komoda Kazuya. Lần trước tôi đã giải thích với anh
rằng khoản tiền bảo hiểm 5 triệu yên vẫn chưa giải quyết xong.
- Hả, vì sao?
Tách cà phê được mang đến, Matsui cầm lên uống với vẻ mặt ngơ ngác.
Wakatsuki tức điên.
- Vì nếu đây là một vụ giết người và chưa rõ hung thủ thì bên chúng tôi
không thể dễ dàng thanh toán tiền bảo hiểm được.
- Tôi chưa bao giờ nói đây là án mạng cả.
Wakatsuki lặng người.