7
Ngày 20 tháng Sáu, thứ Năm.
Từ sáng sớm hôm đó, Wakatsuki đã gọi điện đến Sở Cảnh sát Kyoto.
Lần này anh gặp được điều tra viên Matsui. Matsui vốn dĩ lấy cớ bận rộn,
xem chừng muốn tránh mặt Wakatsuki nhưng sau một hồi kì kèo,
Wakatsuki cũng đặt được cuộc hẹn.
Sau khi nhờ Kasai đảm nhận giúp núi hồ sơ như mọi lần, Wakatsuki cầm
chiếc ô đen lớn ra ngoài.
Mùa mưa đã trùm xuống toàn bộ đảo quốc Nhật Bản, mưa suốt từ sáng
sớm. Không khí không hẳn dễ chịu nhưng ra ngoài lúc này có thể giúp anh
thay đổi tâm trạng.
Wakatsuki lên tàu điện ngầm từ ga Shijo và xuống ở ga thứ hai về phía
Bắc là ga Marutamachi. Ra khỏi nhà ga rồi đi thêm một đoạn vẫn theo
hướng Bắc sẽ nhìn thấy sắc xanh lục của Hoàng cung Kyoto. Cung điện cổ
kính đứng đó, ướt sũng trong cơn mưa.
Gần đấy là trụ sở chính của Sở Cảnh sát tỉnh Kyoto, từ ngã tư đâm sang
phía đối diện Hoàng cung sẽ thấy nó nằm ngay cạnh tòa thị chính Kyoto và
tòa nhà hội nghị tỉnh. Nhưng xem ra điều tra viên không muốn Wakatsuki
đến trụ sở chính, bằng chứng là anh ta chỉ định điểm hẹn tại một quán nước
bên cạnh.
Wakatsuki mở cửa bước vào khiến tiếng chuông cửa kêu leng keng.
Những quán nước kiểu này vẫn tồn tại ở Kyoto, nếu là Tokyo chắc đã bị
cấp tốc liệt vào dạng “đang tuyệt chủng” rồi.
Anh nhìn xung quanh. Chỉ có một nhóm ba nhân viên công ty trẻ có vẻ
đang bàn chuyện kinh doanh, điều tra viên Matsui vẫn chưa đến. Anh nhìn
đồng hồ, thấy còn khoảng năm phút nữa mới đến giờ hẹn, liền cắm chiếc ô
ướt vào giá dựng ô rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một tách trà
Darjeeling.