Trốn nhanh đi! Anh nghe thấy tiếng hét thống thiết trong lòng. Cứ ở đây
rồi sẽ bị ăn thịt mất.
Anh muốn bỏ chạy nhưng từ dưới sàn, một lỗ đen đã ngoác miệng ra từ
lúc nào khiến anh không thể tiến lên phía trước dù chỉ một bước.
Tiếng bước chân kì lạ từ phía bên kia tường đang dần dần áp lại gần.
Wakatsuki giật lùi.
Tiếng bước chân dừng lại sát anh.
Anh nín thở nhìn trân trân ra cửa.
Cánh cửa mãi không mở. Wakatsuki đang nghĩ, lẽ nào con nhện đã đi
đâu đó rồi.
Tức thì, từ phía sau anh, một luồng ánh sáng xuyên vào căn phòng tối
om. Cánh cửa kéo sau lưng đã mở ra không một tiếng động.
Wakatsuki ngoảnh lại.
Ở đó, một sinh vật quái đản khó mà miêu tả thành lời đang cõng ánh
sáng chói lòa trên lưng.
Vô số bộ phận giống như chân đang bò quằn quại nhưng anh không thể
phân biệt được hình dạng rõ ràng, chỉ có những thứ na ná răng nanh to dài
là phát sáng như gương.
Sinh vật đó đang nhăn nhở cười.
Anh biết mình sẽ bị ăn thịt nhưng không sao cử động được cơ thể theo ý
muốn.
Cái bóng khổng lồ từ từ phủ lên đầu anh.