Anh hoảng hồn. Cơn say tưởng chừng tan hẳn. Con số này không bình
thường chút nào. Nói đúng hơn, đây là con số tin nhắn tối đa mà máy có
khả năng lưu lại.
Ba mươi tin nhắn lần lượt được phát ra.
Tất cả đều không lời.
Những tin nhắn này có độ dài khoảng năm đến mười giây sau âm báo bắt
đầu. Kể từ sau 10 giờ tối, có ai đó cứ năm phút lại gọi điện đến một lần.
Wakatsuki nghe hết một lượt vì sợ giữa chừng có lẫn tin nhắn nào khác
rồi xóa toàn bộ.
Tần suất quá nhiều so với một cuộc điện thoại trêu chọc gọi bừa, đủ thấy
chủ nhân của chúng biết rõ Wakatsuki. Hơn nữa, căm ghét anh và dai dẳng
đến nhường này thì chỉ có thể là một kẻ...
Nhưng làm sao gã biết số điện thoại của anh? Wakatsuki chưa đăng kí
vào danh bạ điện thoại, còn danh sách tên ở chi nhánh chỉ được phát cho số
ít nên không đời nào có chuyện lọt vào tay người ngoài.
Wakatsuki ngồi dậy. Như chỉ chờ có thế, điện thoại chính trên mặt bàn
lập tức đổ chuông, phá tan không gian tĩnh lặng. Vài giây sau, máy con
cũng bắt đầu reo, tạo thành một vòng âm thanh liên tục đến chói tai.
Wakatsuki nhấc máy con theo phản xạ. Máy được kết nối, mọi dây thần
kinh trong tai anh như căng lên. Từ thâm tâm, anh chỉ hi vọng đây là cú
điện thoại của Megumi, cô gọi đến và sẽ an ủi anh vài câu như, “Anh
Wakatsuki à? Em xin lỗi chuyện vì chuyện vừa nãy, em uống hơi nhiều…”
Đầu đây bên kia im lặng. Nỗi bất an lẫn căng thẳng chạy dọc cơ thể
Wakatsuki. Anh không dám lên tiếng. Anh sẽ không chủ động mà định
bụng chờ đối phương sốt ruột nói ra điều gì đó. Anh cảm nhận được ở bên
kia, ai đó cũng đang nín thở nghe ngóng tình hình.
Một phút trôi qua mà Wakatsuki cảm thấy như dài vô tận, cuộc gọi bị
ngắt đột ngột. Xác nhận có tiếng tút tút vang lên, anh đặt máy xuống, lòng
bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh vừa đứng dậy cởi áo sơ mi và quần thì điện thoại lại đổ chuông.
Chuyện gì thế này?