- Sao em nghĩ vậy?
- Vì bài tập làm văn ấy - Megumi lắc đầu như cố gạt đi một sợi tóc
vướng trên mặt - Một đứa trẻ viết như thế thì không thể nào là quái vật
được.
- Anh cảm giác chính điều đó mới là căn cứ lập lờ ấy - Wakatsuki hơi
bực - Em mâu thuẫn nhỉ? Trên đường đến đây, em còn bảo đối thủ anh
đang gặp phải là con người nguy hiểm, khác với những kẻ chỉ ra tay đơn
thuần vì máu nóng bốc lên đầu kia mà?
- Không mâu thuẫn đâu.
- Vì sao?
Megumi im bặt. Wakatsuki muốn truy cứu nhưng nhìn mặt cô, anh liền
dẹp ngay ý định ấy.
Có lẽ lúc này nên về thì hơn. Anh lặng lẽ đứng lên thanh toán, tiện thể
nhờ Sasanuma đang lo lắng gọi hộ một chiếc taxi.
Phải mất một lúc lâu men rượu mới bắt đầu ngấm. Wakatsuki mở cửa và
loạng choạng bước vào phòng.
Anh ghé miệng vào vòi nước trong bếp. Nghe nói chẳng ai biết được có
thứ gì trong bồn chứa nước của các tòa nhà trong thành phố, nhưng giờ
chuyện đó không quan trọng. Cởi áo vest và nới lỏng cà vạt xong, anh nằm
vật xuống giường.
Từ lúc rời khỏi quán Papyrus cho đến khi vào taxi và đóng cửa, Megumi
không nói một lời. Hôm nay anh đã định cùng cô ngủ lại một khách sạn tử
tế nào đó, nhưng xem ra Komoda Shigenori đang bắt đầu gây ảnh hưởng
xấu lên mọi mặt cuộc sống của Wakatsuki.
Để cô về rồi, anh đến quán rượu một mình và uống thêm rất nhiều.
Wakatsuki thở dài, cởi tất và kéo phăng cà vạt khỏi cổ, đúng lúc ấy, ánh
mắt anh chạm phải chiếc điện thoại không dây trên mặt bàn. Nút báo có
hộp thư thoại đang nhấp nháy.
Vẫn nằm sõng soài, anh với tay lấy chiếc máy con trên đầu giường, ấn
nút nghe rồi áp vào tai.
“Bạn có ba mươi tin nhắn thoại,” tiếng máy thông báo.