khớp với tình trạng bệnh, hơn nữa còn dễ gây nhầm lẫn với bệnh đa nhân
cách. Mới nghe đã có cảm giác tối tăm, cứ như chứng bệnh vô phương cứu
chữa ấy, người nhà bệnh nhân mà nghe bác sĩ tuyên bố thế thì họ sẽ tuyệt
vọng đến mức nào? Tương tự, từ “thiếu hụt tâm thức”, đổi đi một chút có
phải nhẹ nhàng hơn không?
- Khoan đã, anh mà cũng nghĩ đây chỉ là vấn đề tên gọi thôi sao?
Wakatsuki không biết trả lời thế nào, đành im lặng hút thuốc.
- Anh thực sự cho rằng trên đời này tồn tại những con người không có
chút nhân tính nào à?
Wakatsuki thở dài, dụi tắt điếu thuốc. Nói dối lúc này sẽ bị Megumi phát
hiện ngay.
- Ừ, anh nghĩ vậy.
- Sao lại thế? Là K sao?
- Ừ.
- Anh dựa vào đâu mà khăng khăng như vậy? Anh đọc được suy nghĩ
của hắn chắc?
- Đương nhiên không ai đọc được, nên đành phán đoán thông qua cách
người đó hành động thôi.
- Kể cả thế thì anh cũng chưa có chứng cứ rõ ràng, đúng chứ? Chỉ qua
vài điểm đáng nghi hay bằng chứng lờ mờ mà đã khẳng định một con
người là quái vật thì thật là...
- Em nói thế vì trên thực tế em chưa từng gặp những kẻ như thế.
Anh biết mình lỡ miệng nhưng đã quá muộn. Megumi hằm hằm nhìn
anh.
- Câu nói của anh thật hèn nhát. Anh bảo em chưa gặp bao giờ nên
không hiểu, vậy mà là phản biện à?
- Nhưng đấy là sự thật nên anh đành chịu, cả cô Daigo cũng nói rồi còn
gì? Ngoài đời quả thực có tồn tại những kẻ thiếu hụt tâm thức, và chỉ ai âm
thầm theo dõi chúng mới phát hiện ra bộ mặt thật mà thôi.
- Em không tin... - Megumi uống cạn chỗ rượu vang còn lại, viền mắt đỏ
ngầu như đang khóc - Cả anh Wakatsuki, cả Kanaishi lẫn cô Daigo đều sai
bét rồi! Em nghĩ con người tên K đó có nhân tính đàng hoàng.