- Ý em là sao?
- Tự làm tổn thương cơ thể mình để ra oai với đối phương vốn là một
dạng ngôn ngữ cơ thể thông thường của loài người. Có rất nhiều trường
hợp tương tự, chẳng hạn như cắn lưỡi hoặc đập đầu thật lực vào tường…
Wakatsuki nhớ lại cảnh Komoda Shigenori tự cắn tay mình. Ánh mắt tựa
loài thú hoang đang điên đại vì bị tấn công. Đồng tử thu lại nhỏ xíu. Điều
đó chứng tỏ chính bản thân Shigenori cũng đang đau đớn tột cùng. Gã bất
chấp cơn đau để truyền tải thông điệp gì đến Wakatsuki đây?
Không đợi Megumi nói, anh cũng đoán được ý nghĩa của hành động đó.
Đe dọa. Hoặc tuyên bố phục thù.
Hai người lặng lẽ bước trên đường Shirakawa. Lát sau, họ mở cửa bước
vào quán ăn có tấm biển đề chữ “Quán ăn Papyrus” ở tầng hầm B1 của một
tòa nhà.
Dù chưa đặt chỗ trước nhưng cả hai vẫn được chủ quán Sasanuma mời
ngồi vào vị trí giáp tường khá đẹp. Sasanuma là đàn anh của Wakatsuki và
Megumi thời đại học, anh mở quán ăn này với mục đích tái hiện hương vị
ẩm thực của các nước trên thế giới, nơi anh từng đạp xe qua. Hồi còn là
sinh viên, Wakatsuki có duyên quen anh vì công việc làm thêm ngắn hạn,
nên thỉnh thoảng bây giờ anh vẫn cùng Megumi đến quán.
Wakatsuki lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng nơi chốn thay đổi thì
tâm tình sẽ chuyển biến theo. Đồ ăn được mang lên liên tục cùng những ly
rượu vang, ngay cả Megumi cũng đã lấy lại vẻ rạng rỡ từ lúc nào.
Quán ăn có nhiều hốc tường được bày la liệt những đồ gốm sứ, vốn là
sản phẩm sáng tạo của các tác giả trẻ. Thứ ngay sau lưng Megumi có hình
thù vô cùng độc đáo, nó khiến Wakatsuki liên tưởng đến những đồ cúng tế
rườm rà thời cổ đại. Lớp men xanh lục pha lẫn sắc vàng ánh lên tuyệt đẹp
dưới đèn điện.
- Cứ nhìn chúng là em lại cảm thấy con người có rất nhiều trái tim - thở
dài trong lúc ngắm đống đồ gốm - Anh này, anh có biết chân lý quan trọng
nhất mà em học được trong suốt quá trình nghiên cứu tâm lý học là gì
không?
- À…