- Chuyện gì cơ?
- Vụ nguy hiểm của anh đấy.
- À, nhưng cũng chưa hẳn là dính vào xã hội đen mà - Wakatsuki cố
dùng giọng bình thản.
- Chỉ là “chưa” thôi đúng không?
Wakatsuki nhìn sang Megumi, đúng lúc khuôn mặt cô khuất dưới bóng
cây nên anh không thấy rõ biểu cảm.
- Chuyện này cũng không phải hiếm mà. Trước khi đến Kyoto, anh đã
từng nghe vài vụ từ một trưởng phòng dày dạn kinh nghiệm chuyên làm
việc với những đối tượng như thế ở trụ sở chính rồi. Anh ấy tên Shidara,
hiện đang là trưởng phòng Phí bảo hiểm. Nghe đâu từng bị khách đánh mấy
lần liền, cũng may chưa bị thương nặng.
Gương mặt dễ chịu và cần mẫn của trưởng phòng Shidara hiện lên trong
đầu Wakatsuki.
- Ban đầu anh Shidara cũng sốc lắm, vì không ngờ bạo lực lại tồn tại
trong thế giới của nhân viên văn phòng. Nhưng về sau, anh ấy nhận ra việc
bị đối phương hành hung lại hóa hay, bởi anh ấy có thể đổ mọi tội lỗi lên
đầu họ và dẫn dắt các cuộc thương thảo sao cho thuận lợi, lúc cần còn có
thể tố cáo với cảnh sát. Nếu nhìn xa được đến đó thì chẳng còn gì đáng sợ
cả.
Megumi im lặng lắng nghe.
Hai người đi lên dốc rồi rẽ trái ở đường Chùa Bạc. Nếu cứ đi thẳng mãi
sẽ bị chắn bởi những vách núi thoai thoải, nhưng chỉ cách đó vài cây số sẽ
là thành phố Otsu của tỉnh Shiga.
- Em có cảm giác đối thủ của anh Wakatsuki khác hẳn với những kẻ đánh
anh trưởng phòng. - Megumi đột ngột nhận xét khiến Wakatsuki giật mình.
- Em nói những kẻ trong câu chuyện ban nãy ư? Khác ở đâu?
- Tên K kia đã tự cắn tay mình chảy máu lênh láng đúng không? Em
nghĩ người bình thường chẳng ai làm như vậy đâu.
- Gã đó đúng là bất thường mà.
- Hoặc có khi… đó là lời nhắn gửi của gã.
Wakatsuki dừng bước, quay sang nhìn Megumi.