Tờ giấy đã được chuyển về chỗ giáo sư Daigo, bà cầm lên đọc thêm một
lần nữa.
- “Giấc mơ” của K ngắn quá nhỉ? Có cảm giác như ấn tượng về nhân vật
K có chút thay đổi đúng không?
- Em cũng nghĩ vậy! - Megumi hào hứng đáp lời giáo sư Daigo. - So với
độ tuổi học sinh lớp Năm thì có thể gã phát triển hơi chậm, nhưng hoàn
toàn không mang lại cảm giác bị thiếu hụt tâm thức.
Nói mới nhớ, chuyên ngành của Megumi là tâm lý học trẻ em, trong số
những người ngồi ở đây, chắc chắn cô là người đọc nhiều bài văn của lũ trẻ
hơn bất kì ai.
- Nhưng không thể phán đoàn chỉ dựa trên bài văn ngắn này đúng
không? -Kanaishi cười gượng.
- Đúng là như vậy. Nhưng nếu là người tàn ác thật thì sẽ không thể có
những cảm xúc này được. - Megumi hình như đang bực dọc vì không thể
diễn đạt đầy đủ những gì mình suy nghĩ.
So với bài “Giấc mơ” thì bài “Giấc mơ về cái xích đu” nhàm chán hơn,
hay có thể nói là để lại ấn tượng mờ nhạt hơn. Thế nhưng nãy giờ cô cứ băn
khoăn mãi... Có cảm giác như cô đã từng nghe câu chuyện về giấc mơ
giống thế này ở đâu đó rồi... Nét quan tâm sâu sắc ánh lên trong mắt giáo
sư Daigo.
- Wakatsuki, em cho cô tờ giấy này được không? Cô muốn đọc lại và suy
nghĩ thêm chút nữa.
- Vâng, có gì cô báo cho em biết với ạ.
Ngoài miệng nói vậy nhưng Wakatsuki cảm thấy rất thất vọng. Khi
những ý nghĩa tâm lý học sâu xa được làm sáng tỏ cũng là lúc anh nhận ra
chúng chẳng thể giúp anh giải quyết những vấn đề mà anh đang phải đối
mặt trong thực tế. Dù họ có tư vấn cho anh nhiều đến đâu thì sau cùng cũng
chỉ là người ngoài cuộc, cách duy nhất là anh phải tự mình chiến đấu.
Lúc Wakatsuki rời phòng nghiên cứu của giáo sư Daigo thì nền trời đã
chuyển màu xanh thẫm. Anh mời Megumi đi ăn tối, cả hai cùng thả bộ trên
đường Imadegawa.
- Sao anh không kể với em? - Megumi ngập ngừng hỏi.