Anh nhấc máy, trong lòng dấy lên hi vọng mong manh, lần này có lẽ là
Megumi.
Nhưng đối phương vẫn không nói gì.
Wakatsuki dập mạnh máy. Chưa đầy ba mươi giây sau, chuông lại đổ.
Anh nhấc máy. Anh muốn nổi đóa nhưng sợ làm vậy sẽ rơi vào bẫy của
đối phương. Sau khi xác nhận đối phương không nói gì, anh cúp máy. Ngay
lập tức chuông lại đổ.
Lần này anh nhấc máy rồi cúp luôn. Tuy vậy, điện thoại lại đổ chuông
ngay sau đó.
Sau một hồi chơi trò đuổi bắt, Wakatsuki quyết định rút dây điện thoại.
Sự im lặng đã quay trở lại.
Tim anh đập thình thịch. Anh biết thần kinh mình đang căng lên vì giận
dữ.
Wakatsuki lấy lon bia từ tủ lạnh, dựa vào ghế trong bếp và tu liền một
hơi. Bia kích thích đầu lưỡi anh chẳng khác gì cồn y tế, anh không cảm
nhận được mùi vị gì khác ngoài mùi kim loại của lon nhôm.
Anh không muốn uống thêm nhưng chẳng còn cách nào để làm dịu cảm
giác căng thẳng khó chịu này.
May sao, uống cạn lon bia 500 ml, cơn say quay trở lại. Anh nằm vật ra
giường, ngủ lịm đi như chết.
Đêm đó, Wakatsuki mơ thấy một giấc mơ kì quái.
Anh đang đứng một mình trong căn phòng tăm tối. Hình như đó là căn
hộ anh đang thuê, nhưng trông cũng giống căn phòng nơi anh phát hiện ra
xác chết treo của Komoda Kazuya.
Từ bên ngoài phòng, anh nghe thấy một âm thanh rất lạ. Hình như là
tiếng bước chân, nhưng lẫn vào đó có cả tiếng kéo lê...
Là con nhện.
Tiếng chuyển động của tám cái chân cộng với tiếng kéo lê phần bụng
căng phồng kì dị trên mặt đất. Con nhện đã quay trở về.
Anh nhìn khắp phòng và phát hiện mạng nhện chăng nhằng nhịt mọi
phía, chỗ nào chỗ nấy treo rải rác những mảnh xác người.
Ra vậy, đây là tổ của con nhện.