Wakatsuki hất tay cậu điều tra viên ra rồi chạy đến bồn rửa ở góc phòng,
nôn thốc nôn tháo.
Mùi dịch vị xộc lên kích thích mũi anh. Dù đã nôn sạch phần bánh mì
nướng và cà phê còn sót lại nhưng dạ dày vẫn không ngừng co bóp.
- Thôi xong rồi. Anh nôn vào đấy thì tẹo nữa ống thoát nước lại tắc mất
thôi.
Nghe Matsui nói vậy, Wakatsuki hiểu ngay anh ta đang trả thù vụ anh
làm anh ta mất mặt hôm trước. Nếu vậy, anh càng không thể bỏ chạy được.
- Thất lễ rồi... Nghe anh Matsui nói trong điện thoại là đến để nhận diện
nên tôi cứ nghĩ khuôn mặt vẫn còn nguyên - Wakatsuki lau khóe miệng
bằng khăn tay và cố khoác lên người vẻ điềm nhiên - Anh cho tôi xem lại
lần nữa được không?
- Không vấn đề gì, nhưng anh không sao đấy chứ?
- Vâng, tôi tống hết bữa sáng ra ngoài rồi.
Matsui nhìn Wakatsuki với vẻ mặt như muốn xác nhận lại, đoạn lật tấm
vải phủ lên lần nữa.
Wakatsuki lấy tay che miệng, hơi ngửa cằm lên và ti hí một bên mắt để
nhìn xuống thứ đang được đặt trên mặt của bệ đỡ.
Anh có cảm giác đúng là người đó từ lúc nhìn thoáng qua lần trước,
nhưng với gương mặt bị hủy hoại đến mức này, anh không đủ tự tin để
khẳng định.
- Nếu răng bên trong vẫn còn thì tôi muốn xem qua.
Lần này đến lượt Matsui nhăn nhó, nhưng cũng đành lẳng lặng xỏ găng
tay cao su mỏng rồi đặt tay lên cằm tử thi.
Phần còn lại của cằm, trông giống như tấm bản lề bị vỡ, mở ra thật dễ
dàng. Răng cửa và răng nanh đã mất hết nhưng răng tiền hàm ở hàm trên
bên phải thì vẫn còn. Một chiếc răng lớn mạ vàng.
- Vậy là đúng rồi...
- Xin lỗi. Còn một chỗ nữa. Tôi muốn xem cổ tay trái.
- Anh đoán ra được ai rồi ư?
Matsui lộ vẻ kì vọng rồi lật tiếp phần vải bên hông tử thi. Cánh tay bị cắt
gọn ghẽ từ phần khớp nối vai, lòng bàn tay được đặt ngửa bên hông tử thi.