Anh vẫn chưa vượt qua nối cú sốc khi phải chứng kiến thi thể thê thảm
của Kanaishi.
Câu nói của điều tra viên Matsui lại vang vọng trong đầu anh.
“… Nhìn vào trạng thái dinh dưỡng và tình trạng các vết thương nhỏ, có
thể cho rằng anh ta đã bị giam lỏng từ một tuần đến chục ngày. Trong
khoảng thời gian đó, anh ta chỉ được uống nước và bị tra tấn dã man…”
Anh uống cạn lon bia.
“… Dựa vào phản ứng của cơ thể sẽ phân biệt được ngay đâu là vết
thương lúc sống và đâu là vết thương sau khi chết. Tính cả thời điểm từ khi
bị chặt đứt thì hầu hết các vết thương đều xuất hiện lúc nạn nhân còn
sống...
“… Hung khí là một vật sắc có chiều dài lưỡi khoảng hơn 45 centimet.
Có thể khẳng định chắc chắn đây là đao Nhật, khả năng hung thủ có dính
dáng đến yakuza là khá lớn. Da lưng, bụng và phần bên trong chân, tay đều
có vết rạch cách nhau một vài milimet. Các dây thần kinh chi phối cảm giác
đau đớn của con người hầu hết đều nằm trên bề mặt da. Hung thủ biết rõ
nên mới làm như thế. Người bị tra tấn chắc chắn sẽ đau đớn không khác gì
bị đày xuống địa ngục…”
Hình ảnh lúc sinh thời của Kanaishi bỗng tái hiện trước mắt anh. Dù anh
không thích quan điểm quá lý trí và tiêu cực về nhân loại của hắn, cũng
không ưa nổi việc hắn là gay, song Kanaishi đã thực lòng lo lắng cho sự an
nguy của anh.
Dù sao đi nữa, việc một người mới đây còn trò chuyện với anh bỗng
nhiên bị giết hại thê thảm theo cách thức vô cùng tàn độc quả thực là một
cơn ác mộng.
Rốt cuộc kẻ nào đã khiến Kanaishi gặp phải tai ương này? Dù không
muốn nghĩ đến nhưng anh cũng không tài nào lẩn tránh được.
“Chắc chắc là gã đó.” Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Kanaishi đã
thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Komoda, coi gã là đối tượng nghiên
cứu. Kết quả của việc tiếp cận gã một cách bất cẩn đã khiến hắn bị bắt cóc
và tra tấn đến chết bằng đao Nhật.