Nhưng tại sao Komoda Shigenori phải làm đến mức này? Cho dù gã có
lòng căm thù đến mức bệnh hoạn nhưng về cơ bản, hành động vẫn phải suy
tính thiệt hơn. Nếu gã không giết Komoda Kazuya thì đâu nhất thiết phải
gửi đầu mèo đến, thậm chí việc giết Kanaishi còn có thể coi là hành động
ngu xuẩn.
Hơn nữa, tình trạng của thi thể khi được phát hiện cũng rất khó lý giải.
Nghe nói các mảnh xác bị vứt lung tung ở bãi sông Katsura. Đây không
phải khu vực đông đúc như gần cầu Togetsuki song thế này cũng chẳng
khác gì mời người khác tìm ra cái xác.
Và cả tấm danh thiếp của anh rơi gần đó nữa.
Lẽ nào đây cũng lại là một lời cảnh cáo?
Nhằm mục đích gì?
Dòng suy nghĩ lại đưa anh về điểm xuất phát.
Sắp xếp lại một lần nữa xem nào. Tại sao Komoda Shigenori lại được coi
là vô tội? Bởi vì cảnh sát đã xác minh được chứng cứ ngoại phạm. Dù vậy,
anh vẫn không sao gạt bỏ được trực cảm rằng gã có tội, lý do là bởi ánh
mắt thăm dò anh của Komoda lúc đứng trước xác chết trong căn phòng đó.
Lẽ nào đó đơn giản chỉ là ảo giác?
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ thời điểm vụ án xảy ra, nhưng cảnh
tượng khi đó vẫn gợi về trong anh không biết bao nhiêu lần, thậm chí cả
trong mơ, không những không nhạt đi mà ngày càng trở nên rõ ràng.
Liệu đó có thực sự là ấn tượng nguyên sơ về vụ án hay không?
Một nghi vấn nhỏ được Wakatsuki đặt ra. Anh biết rõ trí nhớ con người
là một phạm trù dễ lẫn lộn. Cả sự việc lần này cũng vậy, có lẽ nào mỗi lần
nhớ lại, anh đều thêm thắt vào đó chút suy tưởng cá nhân và càng lúc càng
tự bẻ cong kí ức của mình?
Lẽ nào mọi cảm giác của anh về vụ án lúc này đều do anh tự vẽ ra?
Không, không phải. Riêng điểm này thì anh tin chắc. Riêng nỗi sợ hãi
anh cảm nhận được khi chuyển ánh nhìn từ xác chết của Komoda Kazuya
sang Shigenori là điều tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Mọi lý lẽ của anh đều đâm sầm vào ngõ cụt. Bất chợt, anh nhớ lại lời của
Megumi.