lòng từ bi sâu sắc, sự nuôi dưỡng, nâng đỡ và tất cả những tố chất để thúc
đẩy sự trưởng thành và khai hoa nở nhụy”, nhưng cũng có cả những mặt
tiêu cực, gợi đến hình ảnh “sự bí ẩn, sự che giấu, sự tăm tối, địa ngục, xứ sở
người chết và tất thảy những điều nghe đến đã sởn gai ốc như ăn tươi nuốt
sống, mê hoặc, gây tổn thương, đều không thể thoát ra khỏi hình tượng
“thái mẫu” như định mệnh đã an bài”.
Ông cho rằng, Hariti nữ thần ban đầu vốn là ác quỷ chuyên bắt trẻ con ăn
thịt, sau đã hối cải và trở thành nữ thần nuôi con cũng chính là “thái mẫu”
mang hình tượng Ánh sáng và Bóng tối đối lập như vậy.
Wakatsuki đã từng nghĩ, liệu có phải ngẫu nhiên mà anh liên tục mơ thấy
nhện sau vụ án Komoda Kazuya. Phải chăng ngay từ đầu, đó đã là điềm
báo nhằm tố cáo rằng hung thủ chính là “người mẹ”?
Wakatsuki ra bồn rửa mặt lấy Listerine súc miệng. Gương mặt anh phản
chiếu trong gương tái xanh chẳng khác gì người chết.
Anh rửa mặt bằng nước ấm từ vòi rồi chậm chạp thay quần áo. Vừa mặc
áo vest vào, cơ thể đã bốc ra hơi nóng khó chịu. Vác chiếc xe đạp địa hình
trên vai và đi xuống cầu thang chật hẹp của khu nhà, người anh ướt đẫm.
Tuy vậy, ra đến đường Oike, cơn gió trong lành của buổi sáng sớm đã
thổi bay mồ hôi trên trán.
Mãi đến đêm qua Wakatsuki mới nhận ra Komoda Sachiko là hung thủ.
Sự chậm trễ này chẳng có gì lạ, bởi nói gì thì nói, ấn tượng ban đầu về
Komoda Shigenori quá mạnh mẽ đối với anh.
Tuy hơi muộn nhưng giờ nghĩ lại anh mới thấy, đằng sau dáng vẻ của
Shigenori luôn thấp thoáng bóng dáng Sachiko.
Việc yêu cầu đích danh Wakatsuki đến nhà để biến anh thành người đầu
tiên phát hiện xác chết chỉ có thể là Sachiko, người đã biết tên anh sau cuộc
nói chuyện điện thoại trước đó. Hơn nữa, thói dai dẳng dị thường biểu hiện
ở việc ngày nào cũng đến chi nhánh vào một giờ nhất định để gây áp lực
lên Wakatsuki rõ ràng phù hợp với một Komoda Sachiko có biểu hiện
hoang tưởng hơn là Shigenori kẻ giống với bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Thậm chí ngay cả hành vi cắn tay tự gây thương tích cũng vậy, nếu