ý thức của anh cũng bị nuốt trọn vào bóng tối đen ngòm.
Anh đang đứng ở một nơi giông giống một hang động lớn.
Trước mắt anh là một mạng nhện khổng lồ. Tấm mạng nhện cũng vô hạn
như bóng tối làm nền xung quanh nó, không có lấy một điềm đỡ, cứ trải
rộng mãi không dừng.
Lại nữa rồi, Wakatsuki nghĩ bụng. Anh biết đó là “xứ sở của cái chết”.
Những kẻ đang chới với giữa bóng đêm mịt mùng sẽ bị vướng vào mạng
nhện và biến thành thức ăn.
Có thứ gì đó treo lơ lửng trước mắt anh. Anh nhận ra ngay, đây là hài cốt
của một vật hi sinh đáng thương.
Người chết bị quấn bởi tơ nhện chằng chịt, đang nhìn anh với vẻ mặt oán
thán. Gương mặt ấy vừa giống anh trai anh lại vừa giống Komoda Kazuya.
Chết rồi thì chẳng còn ý thức của một người sống, nhưng làm mồi cho nhện
thì chẳng khác nào phải chết thêm lần nữa. Bằng ý thức của người chết, cái
xác ấy đang than vãn cho vận mệnh của chính mình.
Mạng nhện bắt đầu rung, rồi mau chóng chuyển thành chấn động dữ dội.
Con nhện đã trở về.
Bình thường, cơn ác mộng sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng lần này thì chưa.
Wakatsuki chờ đợi trong nỗi sợ hãi cực điểm. Rồi một loài sinh vật khổng
lồ kinh tởm xuất hiện.
Nó có phần bụng phình to như khinh khí cầu và tám chiếc chân dài đầy
gai góc. Một con nhện khổng lồ... Nhưng đầu nó không phải đầu nhện, thay
vào đó là một cái đầu phụ nữ với khuôn mặt bành bạnh hết sức cục mịch và
u âm, cùng đôi mắt như vết dao khoét thật sâu.
Từ tổng hợp những hình tượng kì dị cố hữu trong giấc mơ mà anh từng
biết, Wakatsuki đinh ninh đây là “Nhện ma nữ
Nhện ma nữ treo mình trên sợi tơ giữa bóng đêm mịt mùng, lắc lư lắc lư.
“Không có bất kì phản ứng cảm xúc nào”, một giọng nói chợt vang lên. Dù
đang dao động mãnh liệt giữa hai thái cực nhưng nó vẫn vô cảm.
Nhện ma nữ nhấc thi thể bị quấn lằng nhằng của đứa con lên rồi bắt đầu
đớp vào phần gáy.