Song, có lẽ Sachiko hỏi không phải để tự sát, mà để sát hại con đẻ của
mình và ngụy trang thành một vụ tự sát.
Và rồi, anh chủ nhiệm tốt tính của công ty bảo hiểm cứ tùy tiện lý giải sự
việc theo ý mình và thổ lộ luôn cả vết thương tinh thần xấu xí nhất trong
lòng để ngăn cản ý định tự sát của đối phương. Nghe thấy vậy, Sachiko bèn
nghĩ ra cách để anh chàng lương thiện này làm người phát hiện xác chết
đầu tiên…
Cúp máy rồi, Wakatsuki vẫn thẫn thờ đắm chìm trong suy nghĩ. Kết luận
lúc này vẫn còn quá sớm. Mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở giả thuyết.
Nhưng...
Điện thoại đột ngột réo vang khiến Wakatsuki nhảy dựng lên. Từ sau lần
bị những cuộc gọi không lời tấn công, anh rơi hẳn vào trạng thái sợ điện
thoại gọi đến. Chắc Megumi lại nhớ ra điều gì đó.
Anh hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy.
- A lô?
- A lô, đây có phải là nhà Wakatsuki không?
Vừa nghe giọng anh đã nhận ra ngay. Người gọi đến là giáo sư Daigo.
- Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều vì việc hôm trước.
- Ừ, cô Daigo đây. Xin lỗi vì gọi em vào giờ này. Em ngủ rồi à?
- Chưa ạ, em vẫn thức...
- Cô vừa đọc lại bài tập làm văn ấy và chợt nhận ra một chuyện nên mới
gọi cho em. Cô nghĩ cô nên vào thẳng vấn đề. Kết luận lại thì giấc mơ viết
trong đó quả đúng là dị thường.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kì lạ, giáo sư Daigo cũng nghĩ về vụ án
đó cùng lúc với anh.
- Nhưng cô đã nói là chỉ đọc “Giấc mơ” thôi sẽ không thể cảm nhận
được sự thiếu hụt tâm thức phải không ạ?
- Không phải bài “Giấc mơ” mà là bài “Giấc mơ về cái Xích đu” cơ!
Cuối cùng cô đã nhớ ra là nó giống y hệt giấc mơ xuất hiện trong cuốn sách
của cô Von Franz
!