trong sách sẽ có.
Có tiếng lục đục tìm sách trên giá một lúc. Wakatsuki sốt ruột chờ đợi.
- Thấy rồi... Nhưng đây không phải lý thuyết chính thống đâu.
- Không sao, em cứ chỉ cho anh đi.
- À, ừm… Trong số những tên tội phạm bị chẩn đoán là thiếu hụt tâm
thức, thường xuyên xuất hiện các trường hợp khuyết tật khứu giác bẩm
sinh.
Megumi cố tình phát âm nhấn mạnh vào từ “thiếu hụt tâm thức”.
- Vì sao lại thế?
- Có giả thuyết cho rằng từ lúc còn nhỏ, đứa trẻ đã không cảm nhận được
mùi sữa hoặc mùi cơ thể người mẹ nên sự phát triển tình cảm thông thường
bị cản trở.
Wakatsuki nghĩ bụng, nếu vậy thì đương nhiên khi thành bố mẹ, họ cũng
không có tình yêu thương bình thường dành cho con cái mình. Dĩ nhiên,
không thể suy ngược lại rằng tất cả những người bị khuyết tật khứu giác sẽ
trở thành kẻ thiếu hụt tâm thức.
- À, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Nghe Wakatsuki giải thích xong, Megumi im lặng. Wakatsuki cũng cảm
thấy vô lý, chưa kể Megurni vốn không dễ gì chấp nhận cách suy nghĩ này.
- Anh đã từng nói bà vợ đó có vết rạch trên cổ tay đúng không?
- Ừ. Nhưng sao?
Wakatsuki thấy lạ trước câu hỏi của Megumi.
- Vì trong này có viết, những người thiếu hụt tâm thức không những
không quan tâm đến tính mạng người khác mà ngay cả bản thân mình họ
cũng không để ý, thành ra dễ lặp lại hành vi tự sát bất thành… Em không
biết điều này có giúp gì cho anh không…
Wakatsuki bất giác câm lặng.
Anh hình dung lại vết thương trên cổ tay Sachiko. Vết thương ấy cũng là
một trong những lý do khiến anh tự tạo ra suy nghĩ một chiều rằng ả là nạn
nhân. Anh cứ đinh ninh ả tính tự sát nên mới hỏi về điều khoản miễn trách
bảo hiểm.