Tháng Ba năm 1951, Martin đón sinh nhật tuổi 14 thì tháng Sáu cùng
năm, cậu bé tử vong. Trong đám tang, Elfriede lau nước mắt, cố diễn cho
tròn vai một bà mẹ đau buồn nhưng sự thật là bà ta đã cho Martin uống
dung dịch chì và đánh lừa cậu bé đó là thuốc...
Lời Kanaishi từng nói bỗng vang vọng trong đầu Wakatsuki, cứ như thể
linh hồn hắn quay trở về thế giới này để thông báo với anh thêm lần nữa.
“Đến con đẻ của mình họ còn không có tình cảm gì cơ mà.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Dường như mọi chuyện là hiểu lầm
nghiêm trọng. Vì định kiến nên Wakatsuki đem lòng nghi ngờ Komoda
Shigenori, bởi lẽ Kazuya là con riêng của Sachiko. Nhưng nếu như chính
Sachiko mới là hung thủ thì sao?
Trong số những vụ án giết người lấy bảo hiểm mà người bị hại là trẻ em
thì số vụ giết con riêng nhiều đến áp đảo, chưa biết chừng chuyện như vậy
đã trở thành khái niệm cố hữu rồi cũng nên. Không thể tưởng tượng nổi mẹ
đẻ lại đi giết đứa con máu mủ của mình.
Vậy nhưng, ngoài vụ án phu nhân Tiltmann ra, vẫn còn bao nhiêu sự việc
tương tự còn gì? Bắn chết con rồi vứt xuống hồ vì gây cản trở đến việc tái
hôn. Ném con vào bồn tắm rồi châm lửa đốt nhà để con không thoát được.
Nếu nghĩ như vậy thì mọi diễn biến đều ăn khớp. Nếu khả năng phạm tội
của Shigenori là không thể thì Sachiko chắc chắn có dư thời gian để làm.
Cảnh tượng hiện lên rõ mồn một trong đầu Wakatsuki. Trước tiên, ả sẽ
quàng dây lên xà nhà, một đầu làm sẵn thành vòng dây rồi giấu đi, tiếp theo
gọi con đến, bắt cậu bé đứng lên một cái ghế có bánh xe, bảo con lấy cho
mình thứ gì đó trên cao chẳng hạn. Nghe mẹ ruột nói vậy, chắc chắn đứa bé
sẽ tuân theo mà không mảy may nghi ngờ. Komoda Shigenori thì không thể
làm những điều này.
Từ đằng sau, Sachiko sẽ lẹ làng quàng vòng dây vào cổ con. Ghế có
bánh xe nên ả dễ dàng đạp nó đi chỗ khác. Cậu bé bị thắt cổ sẽ lịm ngay tức
khác, thậm chí còn không có thời gian để vùng vẫy.
Wakatsuki vô thức xoa cánh tay. Anh không bật điều hòa mà sao vẫn sởn
gai ốc.