Thế nhưng, về mặt tình cảm, anh lại tự phản bác suy nghĩ của mình lúc
này.
Anh không thể không nghĩ về mẹ mình. Bố anh qua đời, mẹ đi bán bảo
hiểm để nuôi hai anh em, dù trước đó bà chưa từng làm việc bên ngoài.
Rồi cả hình ảnh nhất quyết bảo vệ đàn con của mèo mẹ nữa...
Cho dù phải hi sinh tất thảy, chẳng phải bố mẹ luôn bảo vệ con cái hay
sao?
Nhưng nếu lý thuyết của Kanaishi là đúng, thì tình cảm của psychopath
đối với con cái về cơ bản khác với những gì chúng ta cảm nhận. Tình cảm
ấy, nhiều nhất có lẽ cũng không hơn tình cảm của lũ côn trùng hay lũ nhện
đối với trứng của mình là bao.
Một đứa trẻ, cho dù nằm trong tay một kẻ thù đáng sợ có thể sẽ ăn thịt
mình, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi của người mẹ là đã có thể an tâm đi vào
giấc ngủ, ấy vậy mà...
Wakatsuki nhớ lại mùi hương của Sachiko, và cả thứ mùi hôi thối kì dị
ngập ngụa trong nhà Komoda.
Có gì đó như một mạng lưới đèn điện được kết nối trong đầu Wakatsuki.
Anh nhấc máy điện thoại phụ không chần chừ, ấn ngay số phòng trọ của
Megumi. Tại sao lúc này anh mới nhận ra cơ chứ?
- Vâng… Kurosawa đấy ạ.
Sau bảy hồi chuông, Megumi nhấc máy. Vẫn chưa đến 12 giờ nhưng
hình như cô đã đi ngủ, hẳn vẫn chưa nguôi cơn sốc vì mấy con mèo.
- A lô, anh Wakatsuki đây. Anh có chuyện phải hỏi em bằng được.
- Gì thế anh? Cô hơi chùng giọng.
- Hồi đến phòng nghiên cứu của giáo sư Daigo tháng trước ấy, hình như
cô có nói rằng khuyết tật khứu giác và thiếu hụt tâm thức có liên quan với
nhau, đúng không?
- Khứu...?
- Khuyết tật khứu giác. Không có khả năng ngửi thấy mùi ấy. Em nhớ
không, cô nói rằng cậu sinh viên tên F bị như vậy...
- Cô nói vậy à... Không phải chuyên môn của em nên em cũng không
nhớ lắm. - Dường như Megumi đã lấy lại tinh thần - Chờ một chút, chắc