Bà Marie-Louise Von Franz là học trò yêu quý của Jung, cũng là người
đã dạy giáo sư Daigo Noriko hồi bà còn học trong phòng nghiên cứu Jung
ở Thụy Sĩ.
- Đáng ra cô phải nhận ra ngay từ đầu mới phải. Vấn đề không nằm ở cái
xích đu, mà ở phản ứng tình cảm đối với nó.
- Nghĩa là sao ạ?
- Đọc lại bài văn “Giấc mơ về cái xích đu” ấy lần nữa, cô mới hiểu rõ.
“Em trèo lên xích đu rồi bắt đầu nhún,” “Em nhún nữa thì nó lại lên cao
hơn nữa,” “Em trượt khỏi cái xích đu,” “Và rồi em rơi xuống một nơi tối
tăm, không có gì ở đó…”
Giáo sư Daigo im lặng một lát như để thời gian cho Wakatsuki suy nghĩ.
- So sánh với bài “Giấc mơ” sẽ thấy rõ hơn. Bài xích đu chỉ đơn thuần
nói về hành động mà không có lấy một từ bày tỏ phản ứng cảm xúc nào
đúng không? Xuyên suốt cả bài, phần nói về biểu hiện cảm xúc chỉ có duy
nhất một từ là “thú vị”.
Giọng giáo sư Daigo càng lúc càng phấn khích.
- Không biết em có biết không, Jung từng nói, trời và đất trong giấc mơ
thể hiện hai thái cực của vô thức. Dù cùng là sự vô thức nhưng trong khi
trời thể hiện bản ngã thì đất lại thể hiện bản năng. Đối với con người, dao
động mãnh liệt giữa bản ngã và bản năng chắc chắn sẽ trở thành nỗi căng
thẳng vô hạn. Cứ đi đi lại lại giữa hai cực đối nghịch nhau ấy nhưng chẳng
hề bất an, trái lại còn thấy thú vị thì chỉ có thể nói là vô cùng dị thường.
Đặc biệt là đoạn “rơi xuống một nơi tối tăm” ở cuối bài. Nếu là người bình
thường, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng người này chỉ nói “không có
gì ở đó”. Điều này gần như giống hệt với giấc mơ Von Franz đã phân tích.
- Vậy bà Von Franz đã nói sao ạ? - Wakatsuki nuốt nước miếng.
- Cô ấy nói, “Con người này không có trái tim!”
- Không có trái tim?
- Giấc mơ mà Von Franz phân tích thực ra là của một kẻ sát nhân hàng
loạt nổi tiếng. Dĩ nhiên, cô ấy không được biết trước thông tin này.
Đêm đó, Wakatsuki phải mượn một lượng cồn lớn mới có thể đi vào giấc
ngủ. Không gian bên ngoài rèm cửa bắt đầu biến thành một màu trắng xóa,