Đứa con rõ ràng đã chết bỗng nhiên mở mắt trừng trừng. Máu tươi tuôn
xối xả, rớt tong tong từ miệng nhện ma nữ.
Bất chấp đứa con đang quằn quại trong đau đớn, nhện ma nữ xé thịt ăn
chóp chép, nó nhai rất kĩ rồi nuốt ừng ực một cách ngon lành.
Tiếng nói lại vang lên đầu đó, rằng chúng không có tình cảm với con cái
mình.
Chúng không có trái tim.
Đang ăn dở bữa chính kinh tởm, nhện ma nữ bỗng nhìn sang Wakatsuki.
Quá sợ hãi, Wakatsuki hét lên thất thanh. Tức thì, mặt đất dưới chân biến
mất, anh rơi xuống tận cùng, tận cùng của bóng đêm sâu thẳm.
Tỉnh lại, anh thấy mình đang năm trên sàn nhà. Quần lót ướt nhẹp mồ
hôi, miệng khô khốc, buồn nôn và đầu đau như búa bổ.
Nhưng kí ức về giấc mơ vẫn còn rõ mồn một. Dường như anh vẫn đang
sống trong thế giới đó.
Wakatsuki cố nén cơn buồn nôn để gượng dậy và nhìn đống thùng carton
vẫn chất chồng trong phòng ngủ. Trong số đó, chắc chắn có một thùng
đựng tài liệu chuyên môn về tâm lý học mà anh đã đọc hồi đại học vì ảnh
hưởng từ Megumi. Anh đã bỏ bẵng vì nghĩ rằng chẳng bao giờ dùng đến…
Wakatsuki mệt mỏi dỡ đống thùng xuống. Toàn sách là sách nên rất
nặng, đã vậy, vì lười nên bên ngoài anh chỉ đề chữ “Sách vở”, thành thử
phải xé băng dính để kiểm tra từng thùng một.
Anh lật úp từng thùng rồi đổ tung đồ đạc bên trong ra sàn, cuối cùng
cũng thấy một góc bìa trắng quen thuộc, bèn bới cuốn sách đó lên. Đây rồi.
Chuyên đề phân tích giấc mơ của Carl Jung.
Cuối cùng, Wakatsuki cũng hiểu lý do anh mơ thấy con nhện vô số lần.
Một mặt, nhện biểu trưng cho thế giới, vận mệnh, trưởng thành và cái
chết, sự phá hủy và tái sinh, mặt khác, trong giấc mơ, nó là biểu tượng của
“thái mẫu” nguyên mẫu gợi lên hình ảnh của người mẹ trong hệ vô thức
tổng hợp của con người.
Theo Jung, “thái mẫu” có những mặt tích cực như “sự quan tâm, chở che
của một người mẹ, uy quyền ma thuật cố hữu của nữ giới, trí tuệ và khí
phách linh hồn vượt trên cả lý trí, bản năng và sự rung động đáng tin cậy,