Vụ án lần này đã tạo ra bóng đen bao trùm lên nhiều mặt trong cuộc sống
của anh. Anh có dự cảm nếu cứ tiếp tục dính líu đến bọn họ, rồi sẽ đến lúc
anh rơi vào tình cảnh đáng sợ, không còn đường rút lui.
Nhưng đến lúc này, anh đã vào thế cưỡi cọp. Nhìn bảng tên, có vẻ phòng
bệnh chỉ có một bệnh nhân. Kasai gõ cửa.
- Vâng.
Tiếng đáp này, không thể nhầm được, chính là của Komoda Sachiko.
Vừa nói “Tôi xin phép”, Kasai vừa mở cửa bước vào phòng bệnh.
Wakatsuki cũng theo sau.
- Lần này thật vất vả...
Đang nói dở, Kasai bỗng im bật, anh khẽ hắng giọng. Từ sau lưng Kasai,
Wakatsuki nhìn Komoda Shigenori lúc này đang ngồi tựa vào thành
giường.
Đôi mắt to tướng của Shigenori đục ngầu như thể bị căng bởi một lớp
màng. Không hiểu gã có nhận ra Wakatsuki và Kasai hay không. Sắc da
xám ngắt, vẻ béo tốt hồi thường đến chi nhánh cũng không còn, thay vào
đó là thân hình khô quắt. Ở gã không hề toát ra thứ gọi là sức sống.
Wakatsuki dán mắt vào cánh tay băng bó chằng chịt của Shigenori.
Cả hai cánh tay đều bị đứt từ phần dưới khuỷu tay trở xuống.
Wakatsuki đã đọc giấy chẩn đoán nhưng khi tận mắt chứng kiến, hình
ảnh này vẫn khiến anh sốc đến mức buồn nôn.
- À không, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tai nạn nặng thế này
chắc ông cũng mất sức nhiều. Chúng tôi có chút quà mọn xin biếu ông.
Sachiko vui vẻ nhận hộp bánh từ tay Kasai.
- Đọc giấy chẩn đoán chúng tôi cũng nắm được đại khái rồi nhưng bà có
thể kể chi tiết diễn biến dẫn đến tai nạn được không?
- Lão này trước giờ vẫn làm việc bằng máy cắt trong xưởng. Hôm thứ Ba
tuần trước máy có vấn đề, vậy là hết giờ làm lão nán lại một mình để kiểm
tra. Nhưng đầu óc lão cứ lơ nga lơ ngơ ấy, quên bẵng ấn nút ngắt lưỡi cắt.
Tình cờ thế nào công tắc lại bật lên nên mới ra nông nổi này đấy.
Komoda Sachiko “giải thích” với giọng điệu đắc ý, lời lẽ của ả chẳng có
chút cảm thương nào với Shigenori cũng như khổ sở vì tai nạn bỗng nhiên