- Chà, nếu nguyên nhân tai nạn không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ thanh
toán tiền bảo hiểm thương tật hạng nặng, số tiền là 30 triệu yên.
Điều khoản bảo hiểm nhân thọ quy định: Trường hợp người được bảo
hiểm rơi vào tình trạng “Thương tật hạng nặng” sẽ được thanh toán khoản
tiền tương đương với bảo hiểm tử vong. Thương tật hạng nặng bao gồm các
trường hợp như “Mất thị lực cả hai mắt vĩnh viễn”, “Mất hoàn toàn khả
năng ngôn ngữ hoặc ăn uống”, “Thương tật nặng nề liên quan đến trung
khu thần kinh, thần kinh hoặc nội tạng vùng ngực, bụng và cần chăm sóc
suốt đời”… Trường hợp của Shigenori tương ứng với mục “Mất cả hai tay
từ khớp cổ tay trở lên hoặc mất hoàn toàn chức năng hai tay”.
Sachiko gật đầu với vẻ mãn nguyện đến mức buồn nôn.
- Thế à? Mà cũng phải thôi. Từ giờ đến hết đời lão này có làm việc được
nữa đâu.
Ả liếc nhìn Shigenori với ánh mắt như đang nhìn một vật đã hết hạn sử
dụng.
Wakatsuki bỗng run rẩy. Một khi đã mất hai cánh tay rồi thì Shigenori
đối với Sachiko chẳng khác gì món đồ vứt đi.
Đằng nào gã cũng bị giết. Chắc chắn dự cảm này sẽ thành hiện thực.
- Mà lần này đừng làm rối tung lên như vụ Kazuya nữa nhé, tôi muốn
được thanh toán sớm.
Sachiko chuyển ánh mắt sang Wakatsuki. Anh càng run mạnh hơn. Vẻ
mặt vô cảm của ả đàn bà trung niên cục mịch khiến anh sợ hãi tột cùng.
Có tiếng gì nghe như tiếng ư ử vọng ra từ trên giường. Anh giật mình
nhìn sang thì thấy Shigenori, nãy giờ vẫn bất động như pho tượng, đang há
miệng ngáp ngáp như một con cá vàng.
- Gì thế? Có chuyện gì hả?
Sachiko ghé tai lại gần miệng Shigenori. Shigenori lại nói như than vãn
gì đó nhưng Wakatsuki không nghe được, ánh mắt tuyệt vọng của gã tựa hồ
đang cầu cứu người phụ nữ đáng sợ kia.
Wakatsuki ngạc nhiên. Gặp phải tai ương nhường này mà lời nguyền vẫn
chưa được giải, Shigenori vẫn chịu sự chi phối như trước đây.