***
Viên bác sĩ có tên Hatano - người phụ trách điều trị cho Komoda
Shigenori nhiệt tình kể lại câu chuyện.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ rưỡi đêm mùng 9. Sau khi nhận được
tin báo cấp cứu từ một xưởng sản xuất ở quận Ukyo, nhân viên cấp cứu đến
ngay hiện trường, nhưng không hiểu sao chẳng tìm thấy hai mặt cắt rời đâu
cả.
- Mặt cắt rời là gì vậy, bác sĩ? - Wakatsuki hỏi.
- Là phần bị cắt của cơ thể. Lúc đó, ông Komoda đang rơi vào tình trạng
ngàn cân treo sợi tóc nên chúng tôi không thể tiếp tục tìm cánh tay bị mất,
đành chuyển luôn nạn nhân đến bệnh viện. - Bác sĩ Hatano nói với vẻ tiếc
nuối vô cùng đáng tiếc - Thêm nữa, mặc dù tai nạn xảy ra do máy cắt cỡ
lớn song mặt cắt ở cánh tay ông Komoda không bị nát mà ngược lại còn rất
gọn ghẻ, đáng ra nếu tiến hành vi phẫu thuật thì tiên lượng sẽ rất tốt đẹp.
Tôi nghĩ chỉ cần tìm thấy phần cánh tay bị mất thì hoàn toàn có thể phẫu
thuật nối tay.
- Thế nhưng, có kẻ không muốn cánh tay bị cắt của Komoda Shigenori
được nối lại lần nữa.
- Thực tế, do không kịp nên chúng tôi đành phải tiến hành phẫu thuật tạo
hình cho mặt cắt cánh tay. Nói vậy nhưng như tôi vừa kể ban nãy, do vết
cắt rất đẹp nên chúng tôi chỉ khâu cầm máu.
- Rốt cuộc có tìm ra cánh tay đó không? - Lần này đến lượt Kasai lên
tiếng.
- À, khoảng bốn, năm tiếng sau khi ông Komoda được chuyển đến bệnh
viên thì vợ ông ấy đã tìm ra và mang đến, nhưng vì bị bỏ dưới nhiệt độ cao
nên nó không còn dùng được nữa.
Biểu cảm của bác sĩ Hatano cho thấy rõ anh đang tiếp tục gặm nhấm nỗi
tiếc nuối.
- Nếu mặt cắt rời được bọc bằng túi nylon rồi giữ lạnh trong đá thì có thể
bảo quản được từ sáu đến mười hai tiếng, đằng này bà ta cứ để toang hoắc