Lẽ nào định mệnh của gã là bị người phụ nữ kia kiểm soát cho đến chết,
cho đến lúc bị ăn sạch đến tận xương tùy?
- Đau quá.
Cuối cùng, Shigenori cũng thốt nên lời.
- Đau ở đâu?
- Tay…
- Chỗ nào?
- Đau ở đầu ngón tay.
Mặt Sachiko đỏ bừng lên như thể đang cố nhịn cười. Không có
Wakatsuki và Kasai ở đây, chắc ả đã phá lên cười như điên rồi.
- Ông nói gì vậy? Ha ha ha ha, ông có còn tay nữa đâu mà đau?
- Tay đau quá...Shigenori tiếp tục lảm nhảm.
Wakatsuki nghĩ, chắc gã bị đau chi ảo. Anh nhớ đã từng tra về chứng này
trong từ điển bách khoa hồi nghe Kasai kể chuyện “Tộc săn ngón tay”.
Hiện tượng tứ chi bị đứt lìa nhưng vẫn có cảm giác chúng đang tồn tại
được gọi là “chi ảo giác” hoặc “chi ảo”. Cảm giác đau ở chân tay lúc bị cắt
vẫn được lưu trong thần kinh ngay cả sau khi cắt và gây ra hiện tượng đau
buốt ở phần chi rõ ràng không còn tồn tại. Hiện tượng này được gọi là đau
chi ảo.
Đau chi ảo ở người trưởng thành được cho là sẽ kéo dài vài năm, có lẽ từ
lúc này, Shigenori sẽ bị cơn đau vô lý hành hạ suốt một khoảng thời gian.
- Đã bảo không còn tay rồi mà! Nhìn kĩ mà xem, đây này!
Sachiko ấn đầu Shigenori xuống để gã nhìn thấy cánh tay băng bó trông
chẳng khác gì cành cây bị cắt cụt.
- Vậy, hôm nay chúng tôi xin phép ở đây.
Kasai nói với giọng cố kiềm chế, có cảm giác như anh không thể nhìn
Shigenori thêm được nữa. Wakatsuki cũng thở phào, đang dợm quay gót.
- À, từ từ!
Sachiko gọi giật lại. Kasai ngoái nhìn với vẻ mặt căng thẳng thấy rõ,
không biết ả định giở trò gì.
Tôi có nhận được bảo hiểm gọi là... khích-lệ-hoàn-cảnh không? Còn nữa.
Nếu lão này chết, tôi có nhận được tiền bảo hiểm lần nữa không?