ra đấy rồi mang đến bằng thùng carton đựng quýt hay gì đó lúc nhúc những
vi khuẩn. Hừm, bấy giờ có làm lạnh cũng không kịp nữa rồi…
- Mụ đàn bà đó đúng là đồ quỷ dữ!
Kasai lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay nhàu nhĩ và nghiến răng
giận dữ. Từ lúc rời bệnh viên, anh cứ phăm phăm rảo bước trên con đường
nắng như đổ lửa, Wakatsuki đuổi theo sau mà áo sơ mi ướt sũng như vừa
ngâm nước.
- Đúng là ả làm sao?
Osako không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Kasai, có lẽ đây là
lần đầu tiên ông thấy Kasai mất bình tĩnh đến vậy.
- Không chỉ tội ác của ả, mà tất cả... Tất cả đều khác xa người bình
thường! Ả ta không có trái tim của một con người!
Cảm tưởng của Kasai trùng khớp hoàn hảo với kết luận của nhà tâm lý
học nổi tiếng. Nếu trò làm bộ làm tịch tài tình của ả sinh ra kẽ hở và bản
chất gớm ghiếc bại lộ thì sự đáng sợ sẽ còn tăng lên gấp bội.
- Chà, đàn bà thì ai chẳng giống yêu tinh, có lẽ những người như ả cũng
không hiếm. Với tôi thì gã đàn ông kia mới là khó hiểu - Osako nghiêng
đầu - Sẽ không có gì đáng nói nếu gã chỉ nghe theo lời vợ và lên kế hoạch
giết người. Nhưng gã dám để mình bị chặt tay sao? Gần đây, đám yakuza
còn không muốn chặt ngón tay vì nghe nói không chơi golf được nữa...
- Có vụ án tương tự như vậy đấy ạ.
Wakatsuki chìa cuốn Tuyển tập các vụ án bảo hiểm nhân thọ ra, mở
trang mà anh vừa đánh dấu.
- Năm 1925, ở Áo xảy ra một vụ có tên “Vụ án chân trái của Emil
Marek”. Người đó đã dùng rìu tự chặt chân trái của mình.
- Làm sao mà tự chặt chân mình được?
- Dạ, một kĩ sư tên Emil Marek ở thủ đô Vienna đã trình báo rằng ông ta
định dùng rìu đốn cây và đốn nhầm từ đùi trái trở xuống. Nhưng từ việc
ông ta chỉ vừa kí hợp đồng bảo hiểm được hai mươi tư giờ, chuyên gia
thẩm định cho rằng không có chuyện tự đốn nhầm chỉ một nhát mà đứt
được chân, hơn nữa, một y tá nam còn làm chứng rằng vết thương trên đùi
của Emil được tạo ra ở bệnh viện. Ông ta liền bị khởi tố hình sự và vụ việc