ập đến.
- Ông nhà có được cấp trên chỉ thị ở lại tăng ca một mình không ạ?
Nghe Wakatsuki hỏi, Sachiko quay ngoắt sang nói oang oang bằng chất
giọng khàn đặc.
- Cần gì mấy cái chỉ thị ấy mới được ở lại? Lão lo lắng cho máy móc nên
mới kiểm tra xem sao. Làm việc có trách nhiệm thế còn gì?
- Vậy ai là người phát hiện ra tai nạn?
- Tôi. Lúc ấy muộn lắm rồi. Có ai ở lại xưởng nữa đâu.
- Nhưng bà đến xưởng để làm gì vậy?
- Không thấy lão về nên tôi đến xem sao. Đúng lúc lão gặp tai nạn thật.
Tôi mà không đến thì lão nguy to rồi. Ơ, cái chính là anh muốn gì? Nãy giờ
anh cứ liên tha liên thiên suốt. Lại có phàn nàn gì hả?
- Không, không có gì đâu ạ, chẳng là tôi phải báo cáo chi tiết lên cấp trên
ấy mà.
Vừa dè chừng trước thái độ hằn học của Sachiko, Wakatsuki vừa lén
nhìn Shigenori. Này giờ gã vẫn ngồi bất động trên giường, mắt nhìn chăm
chăm vào một điểm, trông chẳng khác gì một bức tượng sáp.
Một lần nữa, Wakatsuki lại thấm thía rằng Shigenori chẳng phải ác quỷ
giết người máu lạnh gì cả, gã chỉ đơn thuần là một kẻ nhu nhược.
Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương như
Shigenori, có lẽ luôn khao khát gặp được người thay thế bố mẹ mình. Và
rồi, khi có người như vậy xuất hiện trước mặt, gã sẽ dâng hiến cả sinh
mạng cho kẻ đó mà không mảy may nghi ngờ.
Mang trong mình một điểm yếu chí mạng, sẽ chẳng vấn đề gì nếu
Shigenori gặp được một người lương thiện. Nhưng tiếc thay, gã lại gặp phải
một ả đàn bà mạt hạng...
Wakatsuki nhìn dáng vẻ của người đàn ông đáng thương trước mắt. Gã ta
đúng là một miếng mồi. Đầu tiên bị cắn mất một ngón tay, và lần này thì bị
ăn cả hai cánh tay...
- Vậy tiền bảo hiểm ấy mà, sẽ được nhận bao nhiêu nhỉ?
Kasai như thể đang cố kiềm chế để không thể hiện sự khó chịu ra ngoài: