Ở khu nhà này, thang máy dùng được cho tất cả các tầng nên bình
thường chẳng mấy ai đi thang bộ, nhất là đang dùng thang máy lại quay
sang thang bộ thì quả là hành động khó hiểu.
Wakatsuki đi chậm lại. Anh nhận ra mình đã ghìm hẳn bước từ lúc nào
để lắng tai nghe tiếng động bên trên. Lên đến chiếu nghỉ giữa tầng 6 và
tầng 7, anh càng nghe rõ tiếng bước chân của người nào đó.
Kiểu bước đi như đang kéo lê một chân. Âm thanh vang vọng giữa
không gian toàn các lớp bê tông rồi truyền sang tai anh, rất quen, như thể
từng nghe thấy ở đâu rồi. Tiếng lê chân hệt như đang tạo thành giai điệu.
Nó khiến anh nghĩ đến kiểu di chuyển của loài nhện khi rình mồi…
Wakatsuki sững sờ dừng bước.
Quyết định ra khỏi thang máy ở tầng 5 rồi đi tiếp thang bộ lên tầng 7
chẳng phải là để tiếp cận con mồi hay sao? Kẻ săn mồi làm vậy nhằm tránh
nguy cơ chạm mặt đối thủ nếu ra khỏi thang máy ở ngay tầng 7.
Từ chiếu nghỉ lén nhìn lên, có vẻ như chủ nhân của tiếng bước chân vừa
từ cầu thang bước lên tới hành lang tầng 7. Wakatsuki nhón chân đi lên.
Tiếng bước chân ở sát anh lắm rồi.
Âm thanh cực kì quen tai.
Từ trong góc cầu thang bộ, anh lén thò đầu ra quan sát hành lang tầng 7
trong một tích tắc rồi rụt ngay cổ lại. Chỉ cần thế là quá đủ.
Không hề nhầm. Chính là Komoda Sachiko.
Anh nhớ bóng lưng xấu xí của ả. Mái tóc khô cũng buộc tạm bợ bằng
dây thun, chiếc váy liền màu nâu sẫm thô thiển bó lấy thân hình ục ịch
không thấy vòng eo và chiếc túi đeo đi chợ giống túi của các nhân viên
ngoại vụ.
Kiểu đi bộ lê chân trái là tật của Komoda Sachiko, anh đã trông thấy ở
chi nhánh và bệnh viện. Chắc là ngày trước ả từng bị thương ở chân.
Anh có thể mường tượng được Komoda Sachiko đang đi đến khoảng nào
bằng việc đếm số bước chân. Ả dừng lại ở căn số năm tính từ cầu thang bộ.
Đó là căn hộ của Wakatsuki.
Ả định làm gì đây? Ấn chuông cửa, hay là... Trống ngực Wakatsuki đập
dồn lên. Lẽ nào ả định bất ngờ đập cửa kính xông vào?