Thế nhưng, nhét đồng xu một trăm yên vào trong máy xong, Wakatsuki
lại ấn số điện thoại phòng mình.
Có tiếng chuông chờ. Quả nhiên Sachiko không nhấc máy.
Có tiếng tin nhắn vắng nhà mà chính Wakatsuki đã ghi âm.
“Lúc này tôi không có ở nhà, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng “bip...”
Wakatsuki đã quyết định không xưng tên trong tin nhắn trả lời của hộp
thư thoại, vì anh nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu lộ tên cho người lạ. Còn là
người quen thì sẽ nhận ra giọng anh ngay.
Sau tiếng thông báo bắt đầu thu âm, anh ấn phím # rồi ấn bốn số mật
khẩu. 9630. Phát âm tương tự “Kurosawa”.
Tiếng máy thông báo, “Không có tin nhắn”.
Anh ấn số 9 một lần nữa thì có tiếng “xạch” phát ra từ ống nghe. Đó là
tính năng “Room Monitor”, giúp anh nghe được âm thanh trong phòng
mình.
Anh không nghĩ Komoda Sachiko sẽ rành các tính năng đời mới của điện
thoại. Kể cả có biết tính năng hộp thư thoại đi chăng nữa, chắc ả cũng chỉ
kiểm tra xem có tin nhắn từ bên ngoài gửi tới hay không.
Âm thanh lẫn tạp âm anh nghe được là giọng gầm gừ trầm đục và tiếng
bước chân đặc trưng. Có vẻ như Sachiko đang đi đi lại lại giữa bóng tối.
Tiếng gầm gừ lúc gần lúc xa khiến anh chỉ nghe được một phần nhưng
chúng vẫn liên tục dội vào màng nhĩ anh.
“Có... oán thù gì...” “Làm phiền” “Cuộc sống của người khác” “Định để
tao chết đói à” “Công ty bảo hiểm…” “Kiếm tiền nhiều vậy mà” “Tòa nhà
to đùng” “Trước nhà ga” “Xây hàng đống. Không phải sao” “Sau lưng thì
làm chuyện bẩn thỉu…” “Có tí tiền” “Thằng ngu…” “Phá tan tành” “Ngậm
miệng mà trả tiền đây có phải tốt không” “Mày thì lương cao” “Thằng nhãi
ranh” “Mày đâu rồi” “Về ngay đây, về đây!” “Về đây xem nào!” “Tao băm
vằm... mày ra...!”
Không còn gì nghi ngờ về nỗi tức giận cũng như ác tâm ghê rợn chất
chứa trong giọng nói đó. Có điều, rõ ràng giọng ả vô cùng dữ tợn nhưng
không hiểu sao lại đơn điệu đến lạ lùng, khiến anh liên tưởng đến tiếng vỗ