Thế nhưng, âm thanh tiếp theo đã phủ định hoàn toàn dự đoán của anh.
Tiếng tra chìa khóa lách cách.
Không thể nào.
Wakatsuki kinh ngạc đến nín thở. Không thể tin nổi. Làm sao ả mở được
cửa kia chứ?
Vậy nhưng, trục khóa đã xoay một cách dễ dàng. Tiếng rút chìa vang
vọng khắp tòa nhà như tiếng súng nổ.
Tại sao? Wakatsuki đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối như tơ vò.
Tại sao Komoda Sachiko lại có chìa khóa nhà anh?
Anh tập trung hết sức để nghe ngóng. Tiếng bản lề sầu não mở ra rồi
đóng vào. Lại có tiếng khóa cửa. Wakatsuki nín thở lao xuống cầu thang
trước khi tiếng vang ấy hoàn toàn biến mất. Cơn ác mộng đã thành sự thật.
Anh hoàn toàn không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, chỉ chắc chắn một điều
rằng sự việc sẽ trở nên rất kinh khủng.
Anh sợ hãi bước chân khỏi lối ra vào ở tầng trệt đoạn nhìn lên tòa nhà.
Bầu trời đêm vẫn giăng kín mây, gió hiu hiu thổi.
Quả nhiên không phải ảo giác. Phòng Wakatsuki sáng trưng dù rõ ràng
anh đã tắt điện. Có bóng người thấp thoáng sau khung cửa sổ không kéo
rèm.
Sau đó, ánh đèn đột ngột tắt phụt.
Ả đã nhận ra Wakatsuki không có trong phòng và đang đợi anh về.
Cách khu nhà khoảng hai, ba mét về phía bên trái có một bốt điện thoại
công cộng. Anh vừa theo dõi cửa sổ tầng 7 vừa nhón chân chạy để không
phát ra tiếng. Lúc toan nhấc ống nghe, anh mới nhận ra tay trái vẫn đang
nắm chặt túi đồ của Lawson.
Anh đặt túi đồ xuống đất rồi định quay số 110, nhưng một nỗi lo khác
bất ngờ ập đến.
Komoda Sachiko định làm gì trong căn phòng đó?
Anh chỉ muốn hét lên trong lòng rằng, hãy thôi ngay mấy chuyện ngớ
ngẩn đi! Phải gọi ngay cho cảnh sát. Ở đây quá gần. Cứ lề mề thế này sẽ
chạm mặt ả ta mất thôi.