Anh lấy đèn pin từ tủ đựng đồ cạnh cửa ra vào, soi khắp phòng. Cảnh
tượng hiện lên giữa quầng sáng hình tròn đồng tâm méo mó trông thảm hại
hơn anh nghĩ.
Tất cả đồ đạc, từ chén bát trên chạn đến những đồ điện gia dụng như
điều hòa, đài CD hay ti vi đều bị đập phá tan tành. Rèm cửa, lịch treo
tường, bộ com lê trên mắc và rèm cửa cũng bị vật sắc rạch tan nát.
Quả nhiên Sachiko đã mang theo hung khí. Sống lưng Wakatsuki ớn
lạnh. Ngẫu nhiên hôm nay anh lại đi mua đồ, chứ nếu ở phòng suốt, chắc
chắn giờ này anh đã thành cái xác thảm thương như Kanaishi rồi.
Căn phòng tối om mà chỉ cần vài phút, ả đã tàn phá đến mức này.
Anh giẫm phải thứ gì đó ngay mũi bàn chân, bèn nhặt lên và soi dưới
ánh đèn. Đó là chiếc khung ảnh pha lê, đã vỡ làm đôi, có lồng tấm ảnh kỉ
niệm khi anh đi du lịch ở Amanohashidate vào mùa xuân năm nay. Megumi
đang mỉm cười nhìn anh.
Bất giác, như có một dòng nước đá chảy dọc lưng anh.
Tại sao Komoda Sachiko lại có chìa khóa phòng anh? Chẳng phải người
duy nhất có chìa khóa dự phòng chính là Megumi sao?
Wakatsuki với tay lấy điện thoại nhưng thứ anh với được chỉ là mảnh
dây nối bị cắt đứt lìa còn sót lại.
Ra khỏi thang máy vừa xuống tầng trệt, Wakatsuki lao hết tốc lực ra bốt
điện thoại công cộng. Vài đồng xu rơi khỏi ví trong lúc anh run rẩy lấy tiền,
nảy trên mặt sàn. Anh nhét vài đồng vào khe rồi lập cập ấn số điện thoại
của Megumi.
“Nghe máy đi... Xin em, hãy ở trong phòng...”
Wakatsuki chờ đợi với tâm trạng như đang cầu khẩn. Cuối cùng cũng có
tiếng kết nối.
- A, Megumi! Anh đây!
“Megumi đây. Lúc này tôi không ở nhà. Sau tiếng “bíp” hãy để lại lời
nhắn...”
Anh tuyệt vọng, mọi thứ tối sầm trước mắt.
... Megumi! Anh đây! Wakatsuki đây! Có việc khẩn cấp! Em ở đó thì
nghe điện thoại ngay đi! Anh xin em...