Giọng Wakatsuki lạc đi, nhưng chờ bao lâu cũng không có câu trả lời.
Anh thẫn thờ đặt ống nghe xuống. Quả nhiên Megumi đi vắng. Không lý
nào cô lại ra ngoài vào tầm giờ này...
Anh ấn số điện thoại khác không chút chần chừ.
- Vâng, 110 xin nghe.
- A lô. Xin lỗi nhưng… người quen của tôi, có lẽ đã bị... bắt cóc.
- A lô, ai vậy?
Thời gian bỗng ngừng trôi. Thế giới xung quanh Wakatsuki trở nên mù
mịt, mọi âm thanh đều ngưng bặt, chỉ có ý nghĩ của anh là đang quay tít.
Rốt cuộc, anh sẽ phải nói gì để thuyết phục cảnh sát? Không hề có chứng
cứ nào chứng minh Megumi đã bị Komoda Sachiko bắt cóc, cả chuyện
chiếc chìa khóa dự phòng cũng vậy. Nói rằng cô ra ngoài vào tầm này là bất
thường chỉ khiến anh bị người ta cười vào mũi.
Nếu vậy thì phải làm sao? Đúng rồi. Thử bịa ra một câu chuyện để bắt
cảnh sát phải ra tay, chuyện gì cũng được.
Nhưng không, không được. Cảnh sát sẽ không thể tin anh 100% và tiến
hành lục soát căn nhà đen ấy chỉ vì một cú điện thoại, họ sẽ cần lấy lời khai
của anh trước. Như vậy thì quá muộn. Cho dù Megumi còn sống nhưng có
khi Sachiko sẽ giận cá chém thớt và giết cô ngay sau khi giết anh bất thành.
Kiểu gì anh cũng phải hành động trước.
Từ đây đến nhà Komoda khoảng bảy, tám cây số, nếu đi xe đạp, dù chậm
đến đâu cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng là tới. Đã khoảng bốn phút trôi qua
kể từ lúc Sachiko đi khỏi, vậy là chỉ còn hơn hai mươi lăm phút nữa.
Tới lúc đó, anh phải thông báo xong cho cảnh sát, thuyết phục được
người phụ trách đưa xe cảnh sát đến hiện trường. Không được. Không thể
kịp được. Câu chuyện của anh mà bị phát hiện sơ hở, dù chỉ một chút thôi,
thì mọi cơ hội sẽ tiêu tan.
- A lô, anh có thể xưng tên được không?
Đối phương đổi giọng nóng ruột, chắc anh ta đinh ninh đây là một trò
quấy phá.
- Tôi là Wakatsuki Shinji, đang làm việc tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ
Showa ở Shijo-Karasuma. Kurosawa Megumi có thể đã bị bắt cóc. Địa