Thế nhưng, chưa biết chừng Megumi đã chết... Dù không muốn nghĩ
nhưng khả năng xấu nhất vẫn thoáng hiện trong tâm trí anh. Giọng nói rùng
rợn ban nãy lại vang lên rõ mồn một bên tai anh.
“Tao sẽ băm vằm mày…!”
Wakatsuki cố gắng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Với tính cách của Sachiko, ả sẽ không giết con tin ngay. Chẳng phải
Kanaishi cũng bị giam cầm một thời gian khá dài, bị tra tấn chán chê rồi
mới chết thảm hay sao? Có lẽ Megumi vừa bị bắt hôm nay, chắc chắn cô
chưa thể bị giết sớm như vậy được.
“Nhưng ban nãy, ai đã mò đến tận nhà mình với âm mưu hạ sát ngay tại
chỗ.” Tiếng phản đối vang lên trong óc Wakatsuki. “Làm sao ả bắt cóc
được Megumi chỉ với một cái xe đạp cà tàng? Ả đã có ý định giết mình
ngay trong nhà…”
Nếu vậy thì Megumi...
Phần đuôi của một chiếc xe tải lù lù hiện ra trước mắt, Wakatsuki vội
nghiêng xe để tránh và phanh gấp. Tức thì, bánh xe trượt ngang trên mặt
đường khiến anh mất thăng bằng.
Anh hoảng hốt cố chỉnh lại tư thế, may thay, chiếc xe vẫn chưa đổ.
Mặt đường mới ẩm chút ít đã khiến xe chao đảo dữ dội. Phải rồi, từ hồi
mua xe đến giờ anh vẫn chưa thay lốp lần nào, hẳn lớp cao su đã mòn vẹt đi
rồi. Anh đã định thay mấy lần nhưng bận quá nên cứ để vậy.
Không ngờ vì nó mà anh suýt mất mạng thế này.
Trời chỉ mưa rả rích nên rốt cuộc, xe cũng băng qua đoạn đường một
cách thuận lợi.
Đi hết con đường này rồi rẽ trái sẽ đến cầu Togetsuki, nhưng Wakatsuki
lại ngoặt vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm có độ rộng chỉ vừa một xe ô tô đi
qua, ít đèn đường nên tối om.
Chẳng mấy chốc, Wakastuki đã đi qua thanh chắn tàu của tuyến JR và
đường sắt Keifuku rồi ra con đường quen. Anh giảm tốc độ.
Ngôi nhà đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt anh, nằm im lìm như một
cái bóng bất hạnh giữa bầu trời đêm tăm tối. Anh đã đến đây một lần khi bị
Komoda Shigenori gọi tới, nhưng vào ban đêm, trông nó rùng rợn hơn