nhiều. Thoạt tiên, anh chạy lướt qua ngôi nhà rồi dừng xe, tắt máy ở một
chỗ cách đó khoảng 40 mét và nhìn đồng hồ. Lúc này là 2 giờ 42 phút. Mất
hơn sáu phút để đến được đây nhưng so với Komoda Sachiko đang đạp xe
thì anh vẫn về đích trước hai mươi phút.
Wakatsuki thử đẩy cánh cổng nhưng nó không hề dịch chuyển, anh bèn
đi dọc theo bờ tường của ngôi nhà đen để tìm một chỗ có thể xâm nhập.
Có một cây cột điện ở ngay bên cạnh, có thể trèo lên đó rồi vượt tường
nhưng nơi đáp xuống chắc chắn sẽ là vườn nhà Komoda.
Wakatsuki nhớ ra Komoda Shigenori nuôi rất nhiều chó con, nếu người
lạ đột nhập, chúng sẽ lập tức sủa inh ỏi, nhưng trong trường hợp nhà hàng
xóm báo cảnh sát thì anh cũng chẳng mất mát gì, thậm chí còn được lợi là
đằng khác.
Wakatsuki ý thức lại việc mình đang làm một lần nữa trong lúc trèo lên
rầm sắt chìa ra cạnh cột điện. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đã vậy có khi
còn thêm tội phá hoại đồ đạc. Phen này thì lãnh đủ với cảnh sát.
Giả sử, anh chỉ tưởng tượng ra việc Megumi bị Komoda Sachiko bắt
cóc... Thế nào cũng bị sa thải. Dù công ty có nể tình, chỉ nghiêm khắc nhắc
nhở nhưng chỉ cần một dòng ghi chép trong hồ sơ nhân sự cũng đủ khiến
tương lai anh vĩnh viễn khép lại.
Việc gì phải ngại chứ! Wakatsuki bám tay từ cột điện lên tường rồi đu cả
thân người sang. Chuyện đó có thấm gì so với tính mạng của Megumi?
Lúc này, anh mới nhận ra không hề có tiếng chó sủa. Ngôi nhà đen chìm
trong tĩnh lặng.
Vậy là sao? Chẳng lẽ khứu giác sắc bén của lũ chó không đánh hơi được
Wakatsuki?
Wakatsuki vật lộn trèo qua tường rồi buông thõng hai tay, nhảy xuống
đất.
Anh rơi vào giữa đám cỏ dại rậm rạp đến tận thắt lưng nên hầu như
không gây ra tiếng động. Vừa lúc đó, một bầy muỗi lớn lao đến xâu xé mặt
anh. Wakatsuki mím môi, vừa lấy hai tay quạt muỗi vừa vạch đám cỏ đại
để đi tiếp.