Mưa đã tạnh từ lúc nào. Vầng trăng khuyết ló ra từ giữa những đám mây.
Khu vườn dưới ánh trăng rất thê lương, không hề có dấu tích của bàn tay
chăm bẵm. Một khu đất được dọn sạch cỏ dại lộ ra gần hiên nhà, trông gần
giống một khoảng sân trường, giờ đã thành đầm lầy vì cơn mưa ban nãy.
Đúng là không thấy lũ chó đâu cả. Lẽ nào Sachiko đã xử chúng rồi? Dẫu
sao điều này cũng khiến Wakatsuki thở phào nhẹ nhõm.
Cửa chớp không đóng nhưng cửa kính thì khóa. Wakatsuki cởi một bên
giày đặt lên cửa kính rồi thận trong nắm chặt tay lại, lựa sức đấm lên đó.
Một, hai lần đầu anh đập nhẹ, đến lần thứ ba thì cửa kính vỡ. Một tiếng
“xoảng” đinh tai nhức óc vang vọng khắp xung quanh.
Hẳn ai đó ở nhà bên đã nghe thấy tiếng động vừa rồi. Wakatsuki xỏ giày
lại, rồi vội vã thò tay qua lỗ hổng vừa đập để mở khóa.
Một cơn đau buốt chạy dọc ngón cái, anh đã sơ ý để kính vỡ cứa vào tay.
Anh rút chiếc khăn tay rúm ró từ trong túi quần jeans ra, buộc lên miệng
vết thương. Trong bóng tối, anh vẫn nhận thấy chiếc khăn đã chuyển màu
đen, nhưng không thể lề mề thêm nữa.
Wakatsuki mở cửa kính bước vào hành lang.
Lớp ván sàn kêu cọt kẹt dưới đế giày. Tim anh đập nhanh suốt từ nãy đến
giờ. Dù đang căng thẳng, khoang mũi anh vẫn cảm nhận được thứ mùi hôi
thối đặc trưng.
Anh mở cửa ngăn bên trong hành lang.
Căn phòng tiếp khách nơi anh được Komoda Shigenori dẫn vào lần trước
tối om om. Anh cố kiềm chế để không bật đèn. Ánh đèn có thể bị nhận ra
từ đằng xa, lúc Sachiko quay về sẽ phát hiện ra ngay có người vào nhà. Lúc
này, anh mới hối hận vì đã vội vàng lao thẳng đến đây, ít nhất cũng nên
chuẩn bị công cụ tối thiểu như đèn pin chứ.
Wakatsuki để mở cửa ngăn nhằm hứng chút ảnh sáng trắng xanh từ vầng
trăng đang chiếu qua cửa kính. Mắt anh đã khá quen với bóng tối nên nhìn
thấy được dù hơi lờ mờ.
Phòng khách không có gì thay đổi nhưng không hiểu sao anh có cảm
giác mùi hôi thối còn nồng nặc hơn trước. Vì không khí ẩm thấp chăng?