Lần này, anh thử mở cánh cửa cuối hành lang. Một căn phòng rộng hơn
cả phòng tiếp khách hiện ra, diện tích phải tới 25 mét vuông. Có vẻ như
mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng đó.
Anh cố nhìn xuyên qua bóng tối. Hình như là phòng bếp. Có bồn rửa bên
cạnh cửa sổ, chạn bát và tủ lạnh thì kê dọc tường.
Wakatsuki nhận ra trong đó còn có một cái cũi sắt, trông chẳng phù hợp
để kê ở bếp chút nào, chắc là để nhốt chó lớn. Nó to đến nổi một người
trưởng thành chui vào cũng vừa.
Đột nhiên, anh có cảm giác giống như déjà vu
. Một điều gì đó trong
kí ức xa xôi vừa xẹt qua. Một cái chuồng trống...
Anh thấy mình sắp nhớ ra một điều cực kì quan trọng.
Nhưng lúc này không có thời gian đứng bần thần ở đây để lần lại kí ức.
Wakatsuki chợt nhận ra một phần của lớp ván sàn có màu khác hẳn xung
quanh.
Phần khác màu rộng hơn 3 mét vuông, trông đen thui như thể bị mực đổ
vào, hình như còn lõm xuống nữa. Anh căng mắt nhìn. Thì ra khoảng sân
này không lát ván.
Có một thứ giống ván sàn dựng trong góc phòng, bên cạnh là xẻng, lưỡi
dính đầy bùn đất.
Wakatsuki lại gần vị trí ván sàn bị dỡ để nhìn vào trong. Từ sàn xuống
đến nền đất chỉ khoảng 40-50 centimet nhưng dưới nền đất lại đào một cái
hố sâu và to bất thường.
Wakatsuki lấy xẻng thử chọc vào hố nhưng không chạm được tới đáy,
anh suýt mất thăng bằng còn chiếc xẻng lập tức tuột khỏi tay. Một tiếng
“uỵch” nặng nề vang lên ngay sau đó, độ sâu có lẽ chừng hai, ba mét.
Từ đáy hố đen đặc bốc lên một mùi thối rữa.
Wakatsuki lục lọi ngăn kéo chạn bát và lôi ra một hộp diêm. Anh quẹt
diêm nhưng hai tay run bắn, không sao quẹt được. Sau bốn que diêm bị gãy
thì que thứ năm bắt cháy.
Anh soi diêm nhìn xuống đáy hố. Ánh diêm chỉ lóe lên giây lát nhưng
cũng đủ để anh nhìn thấy có thứ gì đó giống như những bao đất màu nâu