đen. Wakatsuki bước tới như mất hồn.
Anh quẹt diêm lần nữa. Người đang ngồi dựa vào tường có thân, có chân
nhưng không có cả hai tay lẫn đầu, trông như những bức tượng điêu khắc
của Hy Lạp cổ đại.
Lẽ nào đây là... Megumi?
Wakatsuki bắt đầu run lập cập như lên cơn sốt rét, anh tưởng chừng mình
sắp phát điên vì sợ hãi.
Lửa lại tắt ngấm giữa những ngón tay. Anh máy móc quẹt que diêm tiếp
theo, không hề cảm thấy đau đớn vì bỏng lửa.
Bên cạnh cơ thể người bị cắt như khúc cây là một vật thể hình tròn nằm
yên cạnh lớp gạch men của bồn tắm, hướng về phía anh. Wakatsuki giơ que
diêm lập lòe lại gần.
Đó là một cái đầu người bị cắt rời. Dù hai tai và mũi đã bị gọt mất song
anh vẫn nhận ra diện mạo của Miyoshi.
Anh buông tiếng thở dài nặng nhọc.
Cái đầu húi cua. Máu đã chảy hết nên khuôn mặt cháy nắng chuyển
thành màu bợt bạt của giấy báo thấm nước. Nhãn cầu nằm dưới đáy hốc
mắt trũng sâu giờ trắng nhờ như mắc chứng đục thủy tinh thể.
Có cảm giác cái đầu đang hùng hồn kể lại trải nghiệm cuối đời của
Miyoshi. Nét mặt hắn méo mó, quằn quại vì cơn đau đớn không sao miêu
tả nổi.
Ngay bên cạnh là chiếc cưa lọng hoen gỉ dùng để gia công sắt thép và hai
cánh tay cắt từ bả vai bị vứt chỏng chơ.
Wakatsuki cảm thấy ngứa ngáy khắp da thịt, nổi gai ốc toàn thân. Chưa
biết chừng Komoda Sachiko đã cắt tay Miyoshi lúc hắn còn sống cũng nên.
Wakatsuki chợt nhớ đến hành vi của một loài đom đóm.
Chớp mắt, ngọn lửa màu cam cháy trên tay anh nhỏ dần rồi tắt lịm, chỉ
còn lại màu trắng xám pha lẫn màu xanh lá.
Trái ngược với hình ảnh thơ mộng cùng thứ ánh sáng đẹp tuyệt, đom
đóm là loài côn trùng ăn thịt vô cùng tàn bạo. Bên cạnh tác dụng tán tỉnh,
với một số họ đom đóm, ánh sáng lung linh còn là cách con cái dụ con đực
lại gần để bắt làm mồi.