Ngoài đồng loại, chúng ăn cả giun đất, cuốn chiếu và các loài giáp xác
nhỏ như ốc nước ngọt.
Họ đom đóm ăn thịt ấy tấn công cả những con mồi to hơn mình gấp bội,
chúng sẽ châm chất độc gây tê liệt, sau đó xẻ từng phần cơ thể đối phương.
Giữa lúc đối phương còn sống...
Trong đầu anh thoảng hiện lên tấm ảnh vợ con Miyoshi dán ở bên trong
nắp ca táp.
Đúng lúc ấy, anh nghe có tiếng động gần đó.
Tưởng như sắp tắt thở, Wakatsuki chậm chạp quay lại. Tiếng động hình
như phát ra từ bồn tắm đậy nắp. Anh run rẩy, cố gắng làm dịu hơi thở để
lắng tai nghe.
Tiếng cựa mình khe khẽ bên trong. Anh đặt tay lên nắp gỗ, và quyết tâm
mở ra.
Người bên trong toan hét lên nhưng âm thanh bị nén lại, không thoát ra
được. Wakatsuki nín thở.
Là Megumi. Cô vẫn còn sống. Dòng máu trong cơ thể anh lại lưu thông.
Megumi không nhận ra Wakatsuki hay sao mà vẫn vật vã muốn bỏ trốn. Cô
hoàn toàn khỏa thân, chân tay bị buộc không biết bao nhiêu lớp dây nylon
màu trắng. Hai cánh tay bị trói quật ra sau, kinh khủng hơn, hai chân bị
buộc quặp phần bắp với phần đùi khiến cô không tài nào đứng dậy được.
Miệng cô dán một lớp băng dính cao su, hai má phồng lên, chắc đã bị nhét
giẻ vào miệng. May thay, không có vết thương nào quá nặng.
- Megumi! Anh đây!
Wakatsuki đưa tay ra với nhưng Megumi càng cố chạy trốn. Cô đã hoàn
toàn loạn trí vì quá sợ hãi.
Wakatuski bước vào bồn tắm, vòng tay ôm chặt lấy Megumi. Ban đầu cô
phản kháng như điên dại nhưng một lát sau đã bình tĩnh trở lại, dường như
nhớ ra cảm giác nơi lồng ngực Wakatsuki.
- Không sao nữa rồi. Anh đến cứu em đây.
Cứ thế này sẽ khó lòng trốn thoát. Wakatsuki toan cởi trói cho Megumi
nhưng không dễ gì cởi được những sợi dây nylon đã bị buộc chặt cứng.
- Chờ anh một lát...