Thế nhưng, nếu tấn công bất ngờ... Nếu tấn công bất ngờ không để ả có
cơ hội rút dao, biết đâu sẽ thành công.
Wakatsuki toan buông Megumi xuống.
Hành lang trước hiên bỗng sáng đèn. Ánh sáng soi đến tận chỗ hai
người, Wakatsuki nheo mắt vì chói.
Đến rồi...
Anh nghe rõ tiếng bước chân Sachiko trên lớp ván sàn hành lang.
Làm sao bây giờ? Chiến đấu... Hay là...
Tiếng bước chân bỗng khựng lại.
Có chuyện gì vậy? Wakatsuki hoảng hốt. Phải chăng ả đã nhận ra có dấu
vết xâm nhập từ ngoài vườn?
Anh không có thời gian xóa dấu vết. Cửa kính bị vỡ, chắc chắn trên hành
lang lúc này còn in rõ dấu giày dính bùn đất. Đương nhiên ả sẽ nhận ra.
Không những thế, dường như ả còn biết kẻ xâm nhập vẫn ở trong nhà, vì
đột nhiên anh không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa.
Wakatsuki cõng Megumi lên rồi đi giật lùi, cố gắng không phát ra tiếng
bước chân. Tạm lần vào bếp đã.
Wakatsuki hối hận tột cùng về cái xẻng ban nãy, nếu anh không làm rơi
xuống hố thì chắc chắn nó đã trở thành vũ khí lợi hại rồi.
Nói vậy nhưng anh không đủ can đảm để lao xuống hố lấy xẻng lên. Cái
hố rất sâu nên nếu không có thang thì khó mà thoát ra được.
Wakatsuki đi qua bếp rồi mở cánh cửa chớp của tủ chứa đồ. May thay,
còn đủ chỗ cho hai người đứng vào.
Anh muốn để Megumi vào trước nhưng dường như cô ghét bị đẩy vào
nơi chật hẹp, nên cố rút chân ra với vẻ khó chịu.
Wakatsuki đành vào trước rồi ôm lấy cô, để lưng cô áp vào ngực mình,
khẽ khàng đóng cửa tủ. Từ các khe chớp, anh có thể theo dõi tình hình bên
ngoài hành lang dưới ánh đèn le lói.
Có tiếng cọt kẹt ngoài ngưỡng cửa.
Tiếp đến là tiếng “rầm”, cánh cửa mở tung. Ánh đèn từ phòng khách tràn
vào hành lang và vách tường.
Trong ánh sáng, có một cái bóng đổ dài.