Komoda Sachiko chầm chậm bước đi, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình
xung quanh.
Anh không thể nhìn tường tận vẻ mặt Komoda Sachiko vì nguồn sáng
nằm phía sau lưng ả, nhưng toàn thân ả đều tỏa ra sát khí kinh hoàng.
Tay phải ả xách theo một con dao lớn. Wakatsuki kinh ngạc. Lưỡi dao
của nó lớn gấp mấy lần dao xẻ thịt thông thường, to đến độ có thể gọi là
dao đi rừng cũng được.
Anh đã từng nhìn thấy một con dao tương tự vào đêm yoiyama
hội Gion năm ngoái, đúng một năm về trước. Đó là con dao mà người đầu
bếp đã dùng để lóc xương lươn ở quầy bếp của một nhà hàng cao cấp, nơi
anh đến ăn cùng đội ngũ phó giám đốc ngoại vụ các chi nhánh. Nhắc mới
nhớ, người chủ cũ của ngôi nhà đen từng là một đầu bếp...
Cảnh sát đã phỏng đoán sai. Vũ khí được dùng để xẻo sống thịt của
Kanaishi không phải đao Nhật. Cả vũ khí dùng để chặt đầu và hai cánh tay
của Miyoshi cũng chính là con dao ấy.
Con dao phản chiếu ánh đèn sáng choang.
Komoda Sachiko từ từ tiến lại, nét mặt ác thú cũng dần hiện ra. Sống
mũi nhăn nhăn, hàm răng vàng khè to như răng động vật chìa ra từ vành
môi cong.
Đáng sợ nhất là đôi mắt đỏ. Trước giờ ả luôn nheo mắt nên anh không
nhận ra lòng đen trong mắt ả vô cùng nhỏ, bốn phía trên dưới trái phải đều
tuyền một màu trắng.
Ả trợn mắt tiến về phía anh.
Máu trong người Wakatsuki đông cứng.
Anh chẳng khác gì một con thỏ đang ẩn nấp, đợi kẻ săn mồi tiếp cận.
Chẳng lẽ ả phát hiện ra bởi mắt anh đang phản chiếu ánh sáng?
Wakatsuki bèn nheo mắt rồi căng thẳng dõi theo Sachiko tiến lại gần.
Nhưng Sachiko chú ý đến căn bếp chứ không phải tủ chứa đồ. Ả giơ tay
phải lên xốc lại con dao lóc lươn nặng trịch rồi với tay trái bật đèn bếp.
Ả đứng yên một lúc để theo dõi tình trạng trong phòng với vẻ đa nghi và
cẩn trọng đến dị thường, cuối cùng thì nhanh chóng tiến vào trong như thể