đã xác nhận không có ai rình mò.
Chắc là ả đã nhìn thấy bồn tắm bị mở nắp, bèn giậm chân thình thịch rời
căn bếp ngay tức khắc, nhưng vẫn không để ý đến tủ chứa đồ.
Hay lắm, Wakatsuki thầm nghĩ. Giá mà ả tưởng rằng anh đã bỏ trốn. Chỉ
cần ả rời khỏi đây thì anh sẽ có cơ hội thoát thân.
Komoda Sachiko chậm rãi quay ra phòng khách.
Được giải thoát khỏi nỗi căng thẳng tột cùng, Wakatsuki nới lỏng vòng
tay ôm Megumi. Cơ thể cô chực trượt ngã, đúng lúc anh giật mình đỡ cô thì
một tiếng “ục” phát ra từ cổ họng Megumi.
Người bình thường sẽ không nhận ra âm thanh đó, nhưng Sachiko quay
phắt lại với tốc độ kinh hoàng như vừa bị bắn từ phía sau.
Wakatsuki tưởng chừng phát điên vì tuyệt vọng. Việc anh vào tủ trước
lúc này lại thành ra bất lợi, bị vướng người Megumi nên anh không thể mở
cửa tủ lao ra ngoài khi Sachiko tiến đến gần.
Vô phương cứu chữa...
Sachiko giậm chân rầm rầm trên lớp ván sàn, có lẽ định làm cho kẻ đang
nấp phải kêu thêm lần nữa.
Sachiko nghe ngóng tình hình một lúc rồi mau chóng dồn ánh mắt vào tủ
chứa đồ như thể đã xác định chắc chắn. Ả tiến thẳng đến tủ với kiểu bước
đi kéo lê chân trái đặc trưng...
Wakatsuki ôm chặt Megumi.
Bước chân Sachiko bỗng nhiên ngừng lại giữa hành lang.
Wakatsuki đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy âm thanh đó
sau ả một tích tắc.
Xe cảnh sát đang hú còi. Không phải tiếng xe cứu thương hay cứu hỏa,
mà chính là xe cảnh sát. Tiếng còi càng lúc càng to, họ đã đến rất gần.
Sachiko nhìn trừng trừng về phía anh với vẻ phẫn nộ, tưởng chừng nhìn
xuyên qua cả cánh cửa tủ.
Sau đó, ả quay người chạy biến.
Wakatsuki vẫn ôm chặt Megumi, khuỵu xuống trong tủ chứa đồ.