phận ít khi tiếp xúc với khách hàng ở trụ sở chính thì chỉ cần mặc sơ mi, để
hở khuy cổ cũng được, nhưng tiếc là công việc ở quầy giao dịch không
được như thế.
Màn hình chuyển sang chương trình hài, Wakatsuki bèn ấn điều khiển tắt
tivi.
Lúc đẩy chiếc xe đạp địa hình ra và mở cửa chính, anh nhận thấy một vật
màu nâu hao hao xác ve sầu rơi bên ngoài. Nó khiến anh thoáng nhớ lại
chuyện cũ nhưng cũng không lưu tâm nhiều, đã vậy, anh còn lỡ chèn bánh
trước lên nó trong lúc quay lại nhìn bánh sau bị vướng vào cửa.
Vừa bị bánh xe nghiến vào, con ve mà anh cứ tưởng đã chết bỗng rạc lên
thảm thiết, âm thanh to đến mức khiến anh giật mình. Đó là thứ âm thanh
thống thiết dị thường trước khoảnh khắc lìa đời.
Wakatsuki đứng lại xem xét tình hình nhưng đến lúc này thì chẳng cứu
vãn được gì nữa. Một phần thân ve đã bị khối bánh xe nghiền nát bét, ấy
vậy mà nó vẫn tiếp tục rạc chói lói với ý chí kiên cường, cố vùng vẫy ba
chân và đập dữ dội bên cánh còn sót lại trong đau đớn.
Để nó sống thế này có lẽ còn độc ác hơn. Wakatsuki không ngần ngừ,
tiếp tục đẩy chiếc xe đạp. Một tiếng “rộp” khô khốc vang lên.
Bên ngoài, mặt trời đã rọi sáng chói chang.
Hẳn là cảnh sát đã thắt chặt an ninh kể từ sau vụ án nên ra viện một thời
gian rồi, Wakatsuki vẫn thấy loáng thoáng bóng họ trên đường gần nhà. Có
điều, vài ngày nay không còn thấy nữa, lẽ nào họ cho rằng nguy hiểm đã
qua?
Từ sáng đến giờ, anh cứ có cảm giác đầu óc mơ màng, thiếu tập trung,
chắc do thiếu ngủ. Chừng nào Komoda Sachiko còn chưa bị bắt thì chừng
ấy anh vẫn chưa thể ngủ yên.
Đường Oike đang bị chặn vì có công trình làm bãi đậu xe ngầm, khung
cảnh thoáng đãng thường ngày lúc này chỉ là một đống lộn xộn.
Wakatsuki định băng ngang đường Oike mà không để ý đèn giao thông
đã chuyển sang màu đỏ, đúng lúc ấy, một chiếc xe 4WD ầm ầm lao tới.
Tấm biển báo công trình làm anh không nhận ra chiếc xe từ sớm, suýt chút
nữa thì xảy ra tai nạn rồi.