Ba người tham gia tới mười một hợp đồng bảo hiểm. Ở một nước có thói
quen mua bảo hiểm qua người quen giới thiệu như Nhật Bản thì những
trường hợp thế này không phải là hiếm.
Wakatsuki để ý đến hai hợp đồng mới tham gia chừng một tháng với số
tiền bảo hiểm nhiều hơn hẳn, tổng cộng lên đến 70 triệu yên.
Đằng nào hai hợp đồng này cũng sẽ thuộc phạm vi giải quyết của trụ sở
chính vì là trường hợp tử vong kì hạn sớm. Trong lúc kiểm tra hồ sơ anh
mới vỡ lẽ là không chỉ có nhân viên ngoại vụ mới trốn nóng. Hồ sơ gửi lên
rất nhiều chỗ thiếu con dấu cần thiết của tổ trưởng Kinh doanh.
Anh tặc lưỡi. Trong hơn hai mươi tổ Kinh doanh, thế nào cũng có những
nhân viên ngoại vụ hay tổ trưởng làm hồ sơ không cẩn thận. Tổ trưởng Tani
của tổ Kinh doanh Shimogamo trước giờ đã bị nghiêm khắc nhắc nhở rất
nhiều lần nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.
Wakatsuki bèn gọi điện thẳng cho Shimogamo.
Nhân viên văn phòng cho biết tổ trưởng đã ra ngoài, có lẽ là để lên chi
nhánh.
- Ban nãy tổ trưởng khu vực Shimogamo ở dưới tầng đấy - Ngồi bên
cạnh nghe Wakatsuki nói chuyện, Kasai vừa gõ bàn phím máy tính vừa nói
- Phó giám đốc ngoại vụ gọi cậu ta đến, chắc vẫn đang ở đó.
Wakatsuki xuống tầng 7, tính túm tổ trưởng Tani lại. Cậu này tốt nghiệp
cấp ba xong vào thẳng đây làm việc, kém Wakatsuki gần chục tuổi nên
trước giờ anh vẫn lười nhắc nhở, nhưng xem ra phải cảnh cáo cậu ta một
lần mới được.
Tầng 7 đang tổ chức lớp đào tạo dành cho các nữ nhân viên ngoại vụ
mới. Đến giữa hành lang, anh gặp phó phòng Sakakibara đang vội vàng
chạy tới. Chị ta là một phụ nữ gầy gò ngoài 45 tuổi, chủ yếu phụ trách đào
tạo nhân viên ngoại vụ.
- A, chủ nhiệm Wakatsuki!
Phó phòng Sakakibara tỏ ra rất đỗi bối rối.
- Có chuyện gì thế?
- Chẳng là tôi vừa đếm số nhân viên mới trong phòng học nhưng không
khớp với số cơm hộp.