- Thừa cơm hộp à? Nếu vậy thì để tôi ăn cho.
Chuyện nhân viên mới dự định tham gia lớp học nhưng đến đúng ngày
lại không đến được vẫn thường xảy ra. Lúc ấy, cơm hộp thừa sẽ được
chuyển cho nhân viên nam trong chi nhánh. Đã thành thông lệ, cơm hộp sẽ
là loại makunouchi
cao cấp của một cửa hàng nổi tiếng, được ăn miễn
phí thì ai chẳng thích.
- Nếu thừa đã tốt, là thiếu cơ. Phiền quá. Giờ mà đặt thêm thì không kịp,
mà để một người ăn món khác cũng không hay...
- Không thể nào thiếu được - Wakatsuki cau mày.
- Rõ ràng là thế đúng không? Tôi tính không thiếu đâu, tức là thừa ra một
nhân viên mới. Có tổ Kinh doanh nào đó hôm nay đột nhiên tăng số lượng
nhân viên tham gia mà không báo trước.
Wakatsuki nhìn vào phòng họp số 3 ở cuối hành lang. Căn phòng rộng
ngang một phòng học ở trường, trước cửa đặt tấm bảng dán giấy với dòng
chữ “Hội trường đào tạo nhân viên mới” còn tươi màu mực.
Phó phòng Sakakibara vừa lẩm bẩm “Phiền quá, phiền quá” vừa chạy
dọc hành lang. Wakatsuki đứng nhìn theo bóng lưng của chị thêm một lúc.
Đồng hồ đối diện quầy giao dịch chỉ hơn 8 giờ rưỡi tối.
Wakatsuki kẹp hai con dấu bằng ngà voi to tướng giữa hai ngón tay, lặp
đi lặp lại thao tác chấm mực từng con rồi đóng lên hồ sơ. Thỉnh thoảng, anh
lại lấy khăn giấy lau mực dính ở rìa con dấu hoặc ngón tay. Khác với loại
dấu liền mực, con dấu này phải dùng lực ấn khá mạnh nên tay anh bắt đầu
đau nhức.
Dù đã làm gần hai tiếng đồng hồ nhưng công việc không khác gì dành
cho rô bốt vẫn chưa kết thúc. Anh đang phải lần lượt đóng dấu của giám
đốc chi nhánh và phó giám đốc nội vụ lên hồ sơ liên quan đến việc quản lý
nhân viên ngoại vụ.
Các lãnh đạo chi nhánh, những người dùng quá nửa thời gian ra ngoài để
chào mời hay thăm hỏi khách hàng sẽ chẳng bao giờ đủ rảnh để mắt đến số
lượng hồ sơ lớn đến chừng này. Nhưng trên thực tế, các phòng ban khác