Wakatsuki ra khỏi bồn tắm để lấy chiếc cưa rơi cạnh xác Miyoshi.
Nhìn thấy vậy, Megumi lại bắt đầu phát cuồng vì sợ hãi.
- Không sao đâu! Anh chỉ cắt dây thôi. Em đừng lo… Yên lặng nào!
Wakatsuki toan cắt dây trói chân Megumi bằng chiếc cưa lọng nhưng
phần lưỡi khá vướng víu, trời thì tối còn Megumi cứ giẫy giụa liên tục,
thành thử khả năng khiến cô bị thương là rất lớn.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn cắt, cuối cùng, đôi chân Megumi cũng được tự
do.
Wakatsuki giật mình nhìn đồng hồ đeo tay. 2 giờ 52 phút. Hình như mất
quá nhiều thời gian để cắt dây, chỉ còn mười phút nữa Komoda Sachiko sẽ
về đến nhà. Nếu tính cả thời gian chênh lệch thực tế thì gấp gáp lắm rồi.
Cứ thế này mà trốn thôi, tay với miệng để sau. Không nhanh thì ả sẽ
quay về mất…
Wakatsuki đỡ lấy Megumi vẫn bị trói cứng hai cánh tay, nâng cô đứng
dậy.
Không thể đưa cô ra ngoài trong tình trạng trần truồng thế này được.
Anh cởi áo phông trùm lên người Megumi, chiếc áo cỡ L nên nếu kéo hết
xuống sẽ dài ngang với váy ngắn.
Megumi chưa qua cơn sốc, mãi mới đứng lên được với đôi mắt vô hồn.
Wakatsuki quyết định cứ cõng Megumi chạy đã, đến đâu thì đến. Hai người
đi ngược lại hành lang tối tăm và đến được cửa phòng tiếp khách. Đúng lúc
đó, có tiếng động ở cổng.
Wakatsuki hoảng hốt đứng chôn chân tại chỗ. Thật điên rồ… Vẫn còn
quá sớm. Nhất định anh đã nghe nhầm rồi.
Tiếng đóng mở cửa lạch cạch.
Ả đã quay về...
Wakatsuki thấy hối hận, đáng ra lúc vào căn nhà này, anh nên bật đèn để
tìm Megumi, cố gắng gây ồn càng nhiều càng tốt để hàng xóm báo cảnh
sát. Làm như vậy thì có lẽ giờ này anh và Megumi đã an toàn trong xe cảnh
sát rồi.
Wakatsuki hiểu ra rằng mình đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ả đàn
bà đó có dao. Anh không thể đấu lại bằng tay không.