Mắt Wakatsuki bị hút về phía tấm cửa kéo bên tay phải. Bên trong là
phòng học của Komoda Kazuya.
Là nơi anh kéo cửa và phát hiện ra xác chết treo cổ...
Ngay lúc này đây, anh vẫn không thoát khỏi cảm giác có một xác chết
đang treo lơ lửng ở đó.
Wakatsuki cố sức đấu tranh với nỗi sợ hãi đầy mê tín trào lên trong lòng.
Dù vậy, ảo tưởng vẫn không biến mất, ngược lại, hình ảnh xác chết ở
phía sau cửa kéo càng lúc càng trở nên rõ ràng. Phải chăng nó vẫn ở suốt
trong căn phòng tối tăm ấy để chờ ngày anh đến thăm lại?
Nghĩ đến Megumi, Wakatsuki liền cố định thần. Dốc hết can đảm, anh
đặt bàn tay bị thương lên tay nắm cửa rồi khẽ kéo.
Có tiếng gỗ chạy trơn láng trên ngưỡng cửa.
Một cái bóng cao lớn choán hết tầm mắt anh.
Anh giật mình, nhưng đó chỉ là bóng đổ lên chiếu của đồ gia dụng chất
chồng lên nhau.
Wakatsuki bước vào phòng. Ánh trăng lờ mờ rọi qua cửa ngăn ngoài
hành lang, nhờ vậy mà anh nhìn rõ những đồ đạc như bàn lớn và bốn cái
ghế, tủ nhỏ đựng đồ và ghế mây. Có lẽ phòng của Komoda Kazuya bây giờ
được dùng làm kho chứa đồ.
Wakatsuki nhìn đồng hồ. Chiếc kim dạ quang màu xanh lá cây chỉ 2 giờ
46 phút sáng. Đã bốn phút trôi qua kể từ lúc anh đến nơi, nghĩa là chỉ còn
mười lăm, mười sáu phút nữa, Sachiko sẽ quay về.
Anh kéo mạnh cánh cửa sâu bên trong phòng học rồi ngay lập tức phải
nôn khạc liên tục vì ngạt thở. Thứ mùi khủng khiếp chưa từng thấy xộc
mạnh vào mũi anh.
Wakatsuki áp bàn tay cuốn khăn lên mũi miệng rồi tiến vào hành lang
hẹp, tối om. Ánh sáng không lọt được tới tận đây nên anh gần như phải đưa
tay mò mẫm để tìm lối đi. Cứ nhích thêm một bước, mùi hôi thối dường
như càng nồng.
Bên hông hành lang có một cánh cửa chớp. Anh căng thẳng mở nó và
nhận ra đây chỉ là một tủ chứa đồ, giỏ tre và hộp gỗ chất đầy đến tận nóc,
khoảng trống chẳng còn thừa mấy.