nhánh hoặc phó giám đốc nội vụ, phó giám đốc ngoại vụ chứ không qua tổ
trưởng Kinh doanh. Chưa bao giờ Takakura nhờ vả anh chuyện gì.
Mong là không phải chuyện quá phức tạp.
- Để tôi vào nói chuyện với Shidara rồi sẽ gọi cho cậu lần nữa... Khoảng
10 giờ có được không?
Chưa kể đây còn là người có chức vụ trong công đoàn nhân viên ngoại
vụ. Lời nhờ vả tuy không có ý tứ nhưng anh cũng khó lòng từ chối.
- Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chờ.
- Xin lỗi cậu vì muộn thế này rồi mà còn... Hôm nay tôi có đến chi nhánh
để tính toán chuyển đổi, xui là không gặp chủ nhiệm Wakatsuki...
Lại có tiếng gió thổi.
- Vậy ạ, chắc lúc đó tôi ra ngoài…
- Tôi sẽ gọi lại sau.
Takakura Yoshiko dường như vẫn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cứ thế
cúp máy.
Nghe Wakatsuki giải thích tình hình, Kasai và Motoya đều nói “Nếu là
Takakura nhờ thì đành nhận lời vậy”, đoạn ra về.
Còn lại một mình trong phòng Tổng hợp rộng thênh thang, bỗng nhiên
hứng thú làm việc của Wakatsuki bay sạch. Dù vậy, anh vẫn cố xốc lại tinh
thần và tiếp tục đóng dấu.
Quá 9 giờ, bác bảo vệ dưới tầng trệt lên và ngó vào phòng Tổng hợp. Đó
là một ông già tóc bạc nhỏ thó, từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ
nhưng đã về hưu và đi làm bảo vệ. Không biết có phải do cách rèn luyện
khác biệt hay không mà cả đầu óc lẫn thể lực của bác đều vẫn khỏe mạnh.
- Cậu tăng ca hả? Lúc nào cũng vất vả quá nhỉ. - Bác bảo vệ mỉm cười.
- Cháu xin lỗi, cháu vẫn phải ở lại một chốc nữa. 10 giờ lại có điện thoại
gọi đến.
- Vậy à, thế thì tôi cứ để mở cửa cuốn tầng 8 nhé.
Wakatsuki có chút đắn đo.
Tòa nhà Bảo hiểm Nhân thọ Showa Kyoto số 1 có hai thang máy và một
cầu thang bộ chính, ngoài ra có thêm một cầu thang thoát hiểm ở bên ngoài