người có thể ngủ đêm ở ngoài thì chắc chắn không thiếu nơi ẩn nấp, ngay
cả cảnh sát cũng không thể xới tung hết các ngọn núi lên được.
Giả sử Komoda Sachiko bất chấp nguy hiểm và vẫn lưu lại Kyoto thì chỉ
có thể vì một lý do duy nhất. Ả muốn giết anh.
Komoda có thói quen điều tra cẩn thận trước khi hành động. Biết đâu
ban ngày ả đã đến chi nhánh nghe ngóng tình hình để đêm xuống tấn công
Wakatsuki cũng nên. Ngoại hình của Komoda Sachiko hết sức bình thường,
hơn nữa chẳng ai nghĩ ả lại dám ngang nhiên đến chi nhánh giữa ban ngày
ban mặt thế này. Chỉ cần trà trộn vào số đông phụ nữ trung niên trong lớp
học dành cho nhân viên mới thì khả năng ả không bị phát giác là rất cao.
Nếu có cơ hội, ả sẽ giết anh ngay tại chỗ cũng nên. Có điều, bén mảng
đến gần phòng Tổng hợp thì sẽ có nguy cơ chạm trán những người biết mặt
ả, nhất là Kasai. Nên chắc là ả đã từ bỏ ý định đó.
Tuy nhiên, với bản chất thù dai của mình, nhất định ả sẽ đến lần nữa.
Càng chần chừ càng tăng khả năng bị cảnh sát phát hiện nên hẳn là ả sẽ
sớm lộ diện, đúng lúc chỉ còn mình anh ở lại.
Wakatsuki suy nghĩ miên man rồi nhìn xung quanh phòng Tổng hợp sáng
trưng dưới ánh đèn huỳnh quang. Màn hình máy tính đã tắt, không có
người ngồi, căn phòng trông khác hẳn so với ban ngày.
Ngực anh chợt thắt lại vì nghĩ đến tình trạng đơn độc của mình lúc này.
Thật vớ vẩn! Chắc thần kinh anh trở nên không bình thường vì làm việc
mệt mỏi, cơn đói đã làm tụt đường huyết. Dù Komoda Sachiko nhắm vào
anh đi chăng nữa, ả cũng không thể nào biết được đúng hôm nay anh sẽ ở
lại tăng ca.
Toan nhấc con dấu lên, Wakatsuki chợt đông cứng vì sợ hãi.
Anh nhớ ra cú điện thoại với Takakura Yoshiko hồi chiều. Lẽ nào cú điện
ấy...
Wakatsuki lục lại trí nhớ về nội dung trò chuyện.
Lúc nghe máy, anh đã cảm giác có gì đó bất thường trong lời nói của
Takakura Yoshiko.
Việc Takakura Yoshiko gọi điện để trao đổi với anh, một người nói
chung chẳng có mấy liên hệ với chị vốn đã khó hiểu rồi. Lại còn gọi để nhờ