Tại sao anh lại không nhận ra chứ? Shidara là tên họ không quá phổ
biến, chính là tên trưởng phòng Phí bảo hiểm của Bảo hiểm Nhân thọ
Showa. Takakura đã nói ra cái tên đó để cảnh báo anh về chuyện liên quan
đến moral risk.
Wakatsuki bất giác đứng bật dậy.
Cuối cùng, anh đã nhớ ra nguồn gốc của âm thanh nghe như tiếng gió rít
ấy.
Thật ngu ngốc, chẳng phải mới nửa tháng trước, anh đã nghe thấy âm
thanh giống hệt như thế, hơn nữa cũng là qua điện thoại hay sao?
Đó chính là tiếng dao nhọn lướt trên vải trơn, chứng tỏ Komoda đã kề
con dao lóc lươn ấy vào cổ Takakura để đe dọa chị.
Wakatsuki hối hận vì đã để tâm trí mình treo trên mây. Đồng hồ chỉ 10
giờ 5 phút.
Anh gọi xuống phòng bảo vệ bằng điện thoại nội bộ. Chuông đổ nhưng
không có người bắt máy.
Anh thử ấn nút gọi ra bên ngoài. Đường truyền đã bị ngắt hoàn toàn.
Anh khẽ đặt ống nghe xuống. Sự thật là Komoda Sachiko thâm nhập vào
tòa nhà để giết anh đã trở nên quá rõ ràng.
Wakatsuki không có điện thoại di động, một khi đường dây điện thoại cố
định bị ngắt thì không có cách nào để liên lạc với người ngoài, chỉ còn cách
tự lực cánh sinh.
Wakatsuki nhìn khắp phòng Tổng hợp nhưng không tìm ra bất cứ thứ gì
khả dĩ có thế làm vũ khí. Anh lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài hành
lang. Không có dấu hiệu gì.
Anh tắt đèn phòng Tổng hợp rồi ra hành lang. Ánh sáng duy nhất còn sót
lại là đèn hiển thị hình vuông màu xanh lá cây của cửa thoát hiểm phía cuối
hành lang.
Cả hai thang máy đều dừng suốt ở tầng trệt. Anh thử ấn nút nhưng chúng
đều không hoạt động. Rõ ràng thang máy đã bị ngắt có ý đồ.
Có nên chạy trốn theo cầu thang thoát hiểm không? Wakatsuki phân vân.
Nhưng chỉ cần mở khóa cầu thang thoát hiểm thì chuông báo sẽ tự động réo
vang, Komoda Sachiko sẽ biết anh có ý định chạy trốn rồi rình ở tầng trệt.