vả chuyện phiền phức, và yêu cầu chờ tới tận 10 giờ tối, thì càng khó hiểu
hơn.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, anh tìm ra nhiều điểm kì quặc.
Takakura Yoshiko đã nói rằng “đến chi nhánh để tính toán chuyển đổi”.
Trong đầu toàn hình ảnh Megumi nên anh nghe tai này lọt tai kia, giờ ngẫm
lại thì không thể có chuyện đó. Hiện nay, tất cả nhân viên ngoại vụ đều
được trang bị máy tính, nếu chỉ là tính toán chuyển đổi hợp đồng thôi thì tự
họ có thể làm một cách dễ dàng. Hơn nữa ngày nào chị cũng có mặt ở chi
nhánh, sao lại cố tình nói rằng đến chi nhánh để tìm Wakatsuki?
Anh bàng hoàng. Có lẽ Komoda Sachiko đã nhận ra Takakura Yoshiko
trên đường đến chi nhánh. Chị xuất hiện trên rất nhiều ấn phẩm trong,
ngoài công ty, hẳn ả đã xem chị là đích ngắm hoàn hảo.
Wakatsuki định với tay lấy điện thoại, nhưng anh chần chừ vì chẳng lẽ
gọi cho cảnh sát chỉ với lý do không đâu này.
Khoan đã. Nhớ lại đi nào. Chắc chắn vẫn còn điểm kì lạ nào khác…
Âm thanh như tiếng chuông và tiếng vang đều đặn làm nền cho cuộc
điện thoại. Chắc hẳn anh đã nghe thấy âm thanh ấy ở đâu đó rồi. Và không
chỉ một, hai lần...
Tiếng xe điện... Phải rồi. Âm thanh của loại xe điện chạy trên mặt đất,
chỉ có một toa. Xe điện thành phố ở Kyoto bây giờ hầu như đã bị hủy bỏ
nên nơi phát ra âm thanh như vậy chỉ có tuyến Arashiyama của đường sắt
Keifuku, đường sắt Eizan hoặc tuyến Keishin của đường sắt Keihan.
Takakura Yoshiko nói đang ở đâu nhỉ?
“Trung tâm dệt may của công ty Nishijin...”
Nhưng chắc chắn không có tuyến tàu nào chạy gần Nishijin, ít nhất là
gần đến mức có thể nghe được tiếng trong điện thoại…
Takakura đã cố tình chuyển lời nhắn đến Wakatsuki bằng cách nói dối
một cách lộ liễu. Nghĩ đến đó, anh chợt phát hiện ra một gợi ý được ẩn giấu
trong đó.
Đó là vị khách có tên Shidara mà Takakura Yoshiko sẽ gặp ở Nishijin.
Chị đã cố tình nhắc lại cái tên này hai lần.